— Vậy thì anh hãy buông tôi ra đi, anh Tạo sắp về đến rồi!
— Mặc hắn, đây là lần cuối cùng, tôi phải được ngắm em thật kỹ.
— Lần cuối cùng?
Những giọt nước mắt tràn ra mắt Tịnh Phu, giống như những hòn bi thủy
tinh lăn xuống má. Nhìn Phu khóc, Chi chợt buông xuôi.
Mưa càng lúc càng to.
— Em là người đàn bà vừa lạnh vừa nồng!
Hạ Chi ơ hờ vòng tay qua thân Phu. Phu cũng cúi xuống hôn mạnh lên
chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Hôm ấy, Tạo trở về thật khuya, vừa thay áo ngủ chàng vừa nói:
— Bữa nay mưa to thật, đường phố như con sông nhỏ.
— Ông Phu vừa đến từ biệt anh ban chiều.
Nhớ đến những giọt nước mắt của Phu, Hạ Chi chợt thấy tiếng ông có vẻ
vô tình.
Khởi Tạo hỏi:
— Hắn bảo mai đi à?
— Vâng, mai đi.
Sau ngày bé Lệ mất, Hạ Chi mỗi lần trông thấy Phu là cơn bứt rứt lại
đến, nhưng khi nghĩ đến câu “Vì anh bệnh phổi, nên không dám hôn lên
môi mà chỉ hôn trên cổ em thôi” một cách thành thật của Tịnh Phu, thì Hạ
Chi không giấu được vẻ xúc động.
— Đúng ra, hôm nay tôi chỉ định đến để nhìn mặt em mà thôi, nên cố
gắng tạo vẻ lạnh lùng, nhưng rồi trận mưa lớn này đã làm tôi đổi ý.
Nhưng câu nói của Tịnh Phu còn vang lại. Hạ Chi nghĩ tới những chuyện
đã xảy ra trong cơn mưa.
Khởi Tạo chui vào chăn, dịu dàng.
— Bao giờ thì định đi bế đứa bé về?
Hạ Chi mắc áo Tạo trên móc.
— Anh đồng ý rồi chứ?
— Ờ, anh thấy nếu em thích thì cứ mang một đứa về nuôi, nhưng mấy
ngày nay không nghe đề cập đến, anh cứ tưởng em đã bỏ ý định đó rồi chứ.
Hạ Chi xoay người đi, nàng cởi nút áo.