— Tôi nghĩ đến một chuyện.
— Chuyện gì?
Khởi Tạo do dự một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn lên.
— Nghe nói trong cô nhi viện anh quản trị có nuôi đứa con gái của thủ
phạm giết bé Lệ phải không?
— …
Cao Mộc muốn lên tiếng nhưng lại thôi, chàng đăm đăm nhìn vị giám
đốc.
— Cô Tử Thăng đã bảo với tôi như thế.
— Ồ thì ra là cô này! Cô ấy dữ thật, chửi tôi một trận như tát nước, anh
hiểu tại sao không? Vì tôi đã chỉ trích, vì nào cũng nghe anh ca ngợi câu
“hãy yêu lấy kẻ thù của chúng ta” thế mà bây giờ lại không dám nhận con
kẻ thù của mình làm con nuôi. Tử Thăng đã biện hộ cho anh, nói câu nói đó
chỉ dùng để chỉ đám bạn bè.
Có tiếng động dội lại lên lầu. Cao Mộc rút cổ, đưa tay chỉ lên lầu.
— Có nghe thấy không?
— Không đâu, nàng ngủ trong phòng trước của tôi.
— À…Có phải căn ở phía cửa trước đó không? Thế dù chúng ta ngồi
đây mà la to lên nàng cũng không nghe thấy gì chứ?
— Vâng, phòng có Châu cũng ở xa lắm.
— Nhưng dù sao khi nói chuyện này chúng ta cũng cần cẩn thận tốt hớn.
Không ngờ Cao Mộc lại có vẻ cẩn thận hơn cả Khởi Tạo.
— Ờ…
— Cái gì thế? Vẫn chưa quên được à?
— Ừ!
— Không phải chuyện nhận con kẻ sát nhân làm con nuôi chứ?
— Chính chuyện đó!
— Hừ, đừng giỡn cha!
— Không, tôi có nói giỡn đâu?
— …
Cao Mộc tròn xoe mắt nhìn Khởi Tạo.
— Thật lạ lùng, lần đầu nghĩ đến chuyện đó tôi cảm thấy thật khó chịu.