— Cô độc buồn thật, nhưng tháng ngày rồi sẽ phôi pha đi…Còn việc
nuôi con nuôi…thời gian dài, nếu ta yêu nó không được trọn vẹn…Giả sử
trọn vẹn đi nữa, thì cũng cực lắm!
— Hình như anh đã có kinh nghiệm?
— Tôi tuy độc thân, nhưng đã từng thấy nhiều đứa như thế.
— Vâng tôi biết anh độc thân. Nhưng tại sao anh không lấy vợ?
— Chị đã cự tuyệt lời cầu hôn của tôi rồi còn gì nữa?
— Đó là chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa.
— Nói thật với chị, việc tôi không có vợ là vì thầy bói bảo số tôi là số
độc thân nên vô phương chị ạ!
— Anh thì lúc nào cũng vậy, chỉ hay nói giỡn không à!
— Thật mà, không tin chị giơ tay cho tôi xem nào!
Giọng nói của Cao Mộc có vẻ thật thà, anh chàng đưa tay nắm lấy bàn
tay Hạ Chi. Nếu là Tịnh Phu giọng nói đâu có tự nhiên như vậy, Hạ Chi
nghĩ thầm. Nàng không thấy e dè gì cả.
— Đây nè, đây là đường giai nhân.
— Thôi đi ông!
— Đừng! Đừng, đợi tí xem sao, đây là đường tình duyên…Cao Mộc khẽ
liếc nhìn Hạ Chi, gã cười mỉm – Còn đây là đường phải nhận con nuôi.
— Thật à?
— Vâng, à…Cô bé này có vẻ thông minh đấy…Ủa, còn con đường này
nữa…Chị không được chung thủy lắm. Cao Mộc buông tay Hạ Chi xuống
– Người chị yêu đang lâm bệnh.
— Hả? Hạ Chi kinh ngạc nhìn Cao Mộc.
— Tịnh Phu là một thằng lãng mạn đa tình, nhưng đối với chị hắn có vẻ
nặng tình lắm…Lúc nãy tôi vừa đến thăm hắn. Cao Mộc và Tịnh Phu có họ
gần nhau – Có vợ đẹp để người khác phải thèm rõ giải như anh Tạo cũng
khổ.
— Ồ! Ngọn gió nào đưa anh đến đây?
Tiếng hỏi vồn vả của Khởi Tạo nghe thật vui. Bước vào nhà với thằng
Xá nằm trên vai đã ngủ tự bao giờ. Khởi Tạo có vẻ sảng khoái trái ngược