Lúc bê bát hoành thánh quay lại, thiếu chút nữa Khổng Lập Thanh va
vào người đứng sau, cô không biết A Thần đã đứng đó từ lúc nào.
“Hừm, hoành thánh ngon hơn cái này.” A Thần nhìn chiếc bát trong
tay Khổng Lập Thanh rồi lại giơ đĩa trong tay mình.
Khổng Lập Thanh cảm thấy cậu chàng trước mắt lúc này thật đẹp trai,
da mịn màng, mũi cao, lông mi dài, đôi môi hình thoi hồng nhạt, khóe
miệng vẫn còn dính lòng đỏ trứng. Cậu ta nhìn bát hoành thánh trong tay cô
bằng ánh mắt đầy thèm thuồng giống như một cậu bé to xác đang trong quá
trình từ thiếu niên thành thanh niên.
A Thần không di chuyển, đứng chắn trước mặt Khổng Lập Thanh,
không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay cô.
Khổng Lập Thanh nghĩ đến vấn đề thời gian, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối
cùng cũng chịu thua cậu ta, cụp mắt xuống, đưa chiếc bát ra phía trước:
“Cậu ăn trước đi, tôi đi nấu bát khác.”
Gần như không có động tác thừa, chiếc bát đã được chuyển sang tay
cậu ta: “Cám ơn chị.” Ánh mắt A Thần không nhìn Khổng Lập Thanh cái
nào, nhanh chóng bê bát đi như bay vào phòng ăn.
Nhường bát hoành thánh cho A Thần rồi, Khổng Lập Thanh lại phải
bắc nồi nấu lại bát khác. Cô ở đây bận rộn mà lòng vẫn thấy lo lắng cho
Khổng Vạn Tường, nhưng cô đoán Chu Diệp Chương sẽ không làm khó
thằng bé, chỉ là lo lắng Khổng Vạn Tường sợ anh, nhưng nhìn dáng vẻ nó,
dường như không có chút sợ hãi nào. Khổng Lập Thanh bận rộn luôn tay
luôn chân mà lòng cũng chẳng thanh thản, không ngừng nghĩ ngợi lung
tung.
Khổng Lập Thanh lại không biết rằng, trong khi cô ở trên lầu lo lắng
không yên thì dưới lầu hai người đàn ông một lớn một nhỏ cũng vừa có
cuộc nói chuyện nghiêm túc.