Hai người này lúc mới đi khỏi nhà đều cùng im lặng, lúc đi thang máy
xuống lầu, Vạn Tường chủ động đứng vào một góc, duy trì khoảng cách
nhất định với Chu Diệp Chương, nhưng chốc chốc cậu bé lại ngẩng đầu lên
nhìn trộm anh.
Những hành động đó của Khổng Vạn Tường đương nhiên không lọt
qua mắt quan sát tinh tường của Chu Diệp Chương, nhưng anh đã quen
biểu hiện lạnh lùng, cũng không muốn làm khó thằng bé.
Ra khỏi thang máy, Chu Diệp Chương đưa tay dắt Khổng Vạn Tường,
anh khí thế mạnh mẽ nhưng động tác lại nho nhã, thằng bé cũng không
phản đối, để mặc anh dắt đi.
Hai người đứng dưới nhà chờ xe bus của trường tới đón, trời đã sang
thu nên thời tiết ở thành phố B cũng đỡ nóng hơn, chỗ họ đứng vừa hay là
đầu gió, từng trận từng trận thổi tới mát lạnh.
Hai người đứng trên bậc thềm chờ xe, Khổng Vạn Tường rất có kinh
nghiệm, chạy đến đứng bên con sư tử đá để tránh bị gió tạt, Chu Diệp
Chương lại đứng trước lầu đón gió, thân hình cao lớn thẳng đứng, mặt lạnh
lùng, cau mày nhìn ra phía đường cái.
Khổng Vạn Tường đứng sau vẫn không thôi nhìn trộm Chu Diệp
Chương, nhưng khi Chu Diệp Chương quay lại, cậu bé sẽ vội cúi đầu thu
ánh mắt về. Chu Diệp Chương nhìn cái cổ rụt lại của Vạn Tường, lát sau
mới nói: “Lại đây.”
Khổng Vạn Tường ngẩng lên nhìn người đàn ông cao to, chầm chậm
bước đến. Chu Diệp Chương cởi áo khoác, khoác lên người thằng bé, lại
kéo nó đến bên mình, chắn gió nó.
Khổng Vạn Tường đứng bên Chu Diệp Chương, thằng bé chỉ cao
ngang bụng anh, Vạn Tường ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau, đột
nhiên hỏi: “Chú sẽ kết hôn với mẹ đúng không?”