Chu Diệp Chương cúi xuống nhìn khuôn mặt dễ thương của nó: “Lẽ
nào cháu không muốn mẹ mình kết hôn?”
Khổng Vạn Tường sụt sịt mũi, lẩm bẩm: “Không muốn.”
Chu Diệp Chương đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của thằng bé, miệng
nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi: “Anh bạn nhỏ, chuyện này cháu phải nhìn
nhận thế này mới đúng. Sau này mẹ cháu kết hôn, không có nghĩa là mẹ
không yêu cháu nữa, cháu phải hiểu, mẹ kết hôn nhiều khả năng là để có
thêm một người yêu thương cháu.”
Khổng Vạn Tường cúi đầu cố chấp cãi: “Cháu chỉ cần mẹ cháu, không
cần người khác.”
Chu Diệp Chương đã nhìn thấy chiếc xe đưa đón học sinh của trường
từ xa chầm chậm tiến lại, khẽ nói với Vạn Tường: “Cháu phải biết, có
những chuyện mẹ không thể dạy cho cháu được, ví dụ như mẹ có thể dạy
cháu chơi bóng chày không? Mẹ có biết dạy cháu chơi bóng bầu dục
không?”
Khổng Vạn Tường ngẩng đầu nhìn Chu Diệp Chương đầy nghi ngờ,
anh đưa tay khẽ nhéo má thằng bé: “Chú có thể dạy cháu!”
Vạn Tường cực kỳ ghét người khác nhéo má mình, nó nghiêng đầu
khó chịu, mắt nheo lại, trịnh trọng tuyên bố: “Cháu không cần học những
cái đó, cháu chỉ cần mẹ.” Cuối cùng còn trừng mắt, nghiêm túc khẳng định:
“Mẹ đã nói với cháu, chỉ cần cháu không đồng ý, mẹ sẽ không kết hôn.”
Chu Diệp Chương biểu hiện rõ ràng có chút sửng sốt, anh cúi người bế
Vạn Tường lên, ôm trước ngực cho cậu bé nhìn thẳng vào mắt mình:
“Chuyện này chúng ta để sau nói tiếp, xe của trường cháu đến rồi.”
Đưa Vạn Tường lên, Chu Diệp Chương đứng bên đường nhìn chiếc xe
dần rời đi. Vạn Tường sau khi lên xe cũng dán mặt vào cửa kính xe nhìn về