A Thần nghe tiếng động ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp cuộc tháo
chạy của Khổng Lập Thanh, cậu liền ngẩng đầu nhìn lên phía lầu trên, sau
đó bĩu môi rồi cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình.
Nghe tiếng cửa thang máy đóng lại phía sau, Khổng Lập Thanh thầm
thở phào trong lòng, nhưng chưa đầy một phút sau, đột nhiên nhớ ra điều
gì, cô ngửa lên nhìn trần thang máy, lòng thầm chửi thề một tiếng, cô quên
đánh răng rửa mặt rồi.
Khổng Lập Thanh cảm thấy mình đã có một khởi đầu ngày mới không
thuận lợi, bèn cầu nguyện cho ngàn vạn chuyện xui xẻo có thể gặp hôm nay
sẽ tránh xa mình ra. Tuy nhiên dựa vào những chuyện đã xảy ra trong quá
khứ, Khổng Lập Thanh tự biết lời cầu nguyện của cô ứng nghiệm đến cỡ
nào.
Bát hoành thánh này A Thần ăn khá lâu, cậu ta vừa mới ăn hai quả
trứng ốp, Khổng Lập Thanh lại nấu bát to hoành thánh, cậu ta ăn được một
nửa bát đã thấy no rồi. Nhưng ăn no rồi A Thần cũng không đứng lên, cậu
ta vẫn ngồi đó vừa xem tạp chí vừa dùng thìa khoắng nốt nửa bát hoành
thánh còn lại.
Mười phút sau Chu Diệp Chương khoác áo choàng tắm từ trên lầu đi
xuống, anh thấy A Thần vẫn còn ngồi bên bàn ăn nhưng cũng không nói gì,
lẳng lặng ngồi xuống trước bát hoành thánh Khổng Lập Thanh để phần cho
mình.
Bát hoành thánh này nấu xong để hơi lâu nên hương vị có bị giảm đi
đôi chút, nhưng may là cũng chưa nguội ngắt, vẫn còn ấm nên ăn vào cũng
không tệ.
“Anh Chu, chị ấy có vẻ rất sợ anh.” A Thần mặt vùi trong cuốn tạp
chí, người ngả lên ghế, tư thế rất thoải mái đột nhiên nhận xét.