“Bởi vì cậu nhỏ nhất, cũng không hiểu chuyện nhất, thiếu may mắn
nhất và cũng trung thành với tôi nhất.” Chu Diệp Chương buông chiếc thìa
trong tay xuống, lấy giấy lau miệng, rõ ràng đã bị A Thần quấy rầy đến ăn
mất ngon. Nhưng dường như anh đối với A Thần đúng là luôn dung túng
nhất, cho nên vẫn dùng giọng điệu bình thường đáp lại câu hỏi của cậu ta.
“Ừm.” A Thần dường như rất vừa ý với câu trả lời của Chu Diệp
Chương, cậu ta vươn người ra phía trước đặt câu hỏi quan trọng nhất: “Vậy,
với bà chị đó, giới hạn chịu đựng của anh có thấp hơn với em?” A Thần cố
chấp không muốn gọi tên Khổng Lập Thanh.
Chu Diệp Chương vứt tờ giấy ăn vừa dùng lau miệng xuống bàn, dựa
người vào thành ghế, nhìn A Thần, đột nhiên lộ ra một nụ cười quyến rũ:
“Nhà họ Chu chúng tôi nền nếp gia phong, tôi đã thấy bố mình, ông nội
mình, hai vị bề trên đối với vợ, giới hạn chịu đựng dường như không có
giới hạn.” Nói đến đây Chu Diệp Chương làm bộ đau khổ nói tiếp với A
Thần: “Không biết tôi có thừa hưởng tính cách đó không?”
Biểu cảm vô cùng chờ đợi trên mặt A Thần lúc trước đột nhiên đảo
ngược, mất một lúc sau cậu ta mới bĩu môi, nói: “Được, hiếm thấy.” Điệu
bộ A Thần như đứa trẻ đang hờn dỗi.
Chu Diệp Chương buồn cười đứng dậy, đi đến bên cạnh A Thần, đá đá
vào cái chân đang để dưới bàn của cậu ta, nói: “Biến xuống nhà đi, tôi rất
mệt, muốn nghỉ ngơi.”
A Thần vẫn ngồi im không động đậy, thái độ bất mãn phản đối: “Chỗ
này trước kia là phòng của em.”
Chu Diệp Chương chẳng định bận tâm mấy lời khiếu nại của đứa trẻ
lớn xác ấy, thẳng bước ra ngoài, trước khi đi khuất còn dừng lại nói một
câu: “Lẽ nào cậu muốn tranh phòng với đứa bé năm tuổi? Nếu cậu cũng
năm tuổi, tôi có thể xem xét.”