người, toàn là phụ nữ mang thai và người nhà của họ, tình hình đã có chút
hỗn loạn.
Khổng Lập Thanh không kịp nghĩ nhiều, đi nhanh đến mở cửa phòng
khám sản. Lúc đi ngang qua phòng kế hoạch hóa gia đình vừa vặn gặp bác
sĩ Trương đi ra, bác sĩ Trương đã là phụ nữ trung niên, làm ở đây đã ba
tháng rồi nhưng đồng nghiệp Khổng Lập Thanh cũng chỉ quen có cô ấy.
“Ồ, đến rồi.” Bác sĩ Trương khuôn mặt cười như không cười, giọng
hơi ngạc nhiên.
Khổng Lập Thanh cúi thấp đầu đi qua cô ấy, bối rối: “À, giữa đường
xe bus bị hỏng.”
“Ừ, người đến được là tốt rồi, mau còn đi ăn trưa.” Giọng nói vẫn
mang vẻ hoài nghi như cũ của bác sĩ Trương đuổi theo Khổng Lập Thanh
từ phía sau.
Khổng Lập Thanh dừng lại trước cửa, không trả lời, nhanh chóng tìm
chìa khóa mở cửa phòng khám bước vào trong. Cô biết đây là kiểu người
khó gần. Thực ra họ đều có cuộc sống không được như ý muốn, trên mình
chịu nhiều vết thương, một khi đã động vào cô sợ không thu dọn nổi,
những việc cô dám làm liều rất ít, bởi vì không dám gây thêm phiền phức
cho bản thân.
Bệnh nhân buổi sáng dồn lại quá nhiều, từ lúc ngồi xuống bàn làm
việc, Khổng Lập Thanh chưa có phút nào nghỉ ngơi, đến trưa lại gặp phải
một trường hợp bị chứng tăng huyết áp thai nghén[1], cô vừa phải liên hệ
với bộ phận nội trú để chuyển bệnh nhân sang đó vừa phải hướng dẫn bệnh
nhân làm tờ khai nhập viện, xong việc thì bữa trưa đã qua từ lúc nào. Sang
đến buổi chiều bệnh nhân ít hơn một chút, chủ yếu là mấy trường hợp khám
thai định kỳ, gần đến giờ về thì lại có một ca thai phụ bị nhau tiền đạo[2],
lúc thai phụ tới bệnh viện, hạ thân đã chảy máu, là một ca nguy cấp.