Vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, lại còn bị mưa ướt hết, hóa ra không
biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lâm thâm, cơn mưa khiến không khí dịu đi
một chút, đã là đầu thu, từng cơn gió lạnh thổi tới cũng khiến cô run rẩy.
Nhớ tới sáng nay Khổng Vạn Tường ăn mặc phong phanh như vậy, không
biết đứng dưới sảnh có bị lạnh không, tim Khổng Lập Thanh như thắt lại.
Đã thành quy luật, cứ trời mưa là kinh doanh taxi hốt bạc, bình thường
cổng bệnh viện lúc nào cũng đầy taxi đậu sẵn chờ khách mà nay đến một
cái cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Khổng Lập Thanh đứng ở đó đợi xe,
ngẩng đầu nhìn mưa đầy lo lắng, khi đã đợi đến toàn thân ướt đẫm cuối
cùng cũng bắt được một chiếc taxi mới chạy tới. Ngồi vào trong xe, người
Khổng Lập Thanh vẫn lạnh run từng hồi. Hôm nay cô mặc quần bò và áo
phông dài tay, lúc này quần áo ướt hết dính chặt lấy người vừa nhớp nháp
vừa lạnh. Nhưng cô cũng không còn tâm trí để ý chuyện ấy, vội vội vàng
vàng nói cho lái xe taxi địa chỉ xong run run móc di động ra, căng thẳng gọi
cho tài xế xe bus đưa đón Vạn Tường.
Điện thoại vừa thông, Khổng Lập Thanh đã lắp ba lắp bắp: “Bác tài,
bác tài, thật ngại quá, hôm nay không có ai đón Khổng Vạn Tường, phiền
bác nói với thằng bé ngồi ở đại sảnh tầng dưới chờ mẹ, khoảng ba mươi
phút nữa tôi sẽ về đến nơi.”
Đối phương đương nhiên đang lái xe, tuy không hiểu gì nhưng cũng
trả lời qua quýt: “Khổng Vạn Tường? Không phải vừa được bố đón về rồi
sao?.”
Khổng Lập Thanh ngẩn người, lát sau mới định thần lại, khẽ nói: “À,
vậy xin lỗi đã làm phiền.”
Khổng Lập Thanh chậm rãi tắt điện thoại, cho vào túi xách: Người
đón Khổng Vạn Tường chắc là Chu Diệp Chương. Con người đó nhìn lạnh
lùng, cao quý như thế, trực giác nhạy bén của cô mách bảo anh ta là kiểu
người làm chuyện gì cũng có mục đích rõ ràng, lần này anh ta lại từng bước