từng bước xâm nhập vào cuộc sống của hai người như vậy, rút cục anh ta
có mưu đồ gì với cô?
Phản chiếu trên cửa taxi là hình ảnh một cô gái mặt mũi tái nhợt,
khuôn mặt bình thường, khóe miệng hơi trễ xuống, nhìn chẳng đẹp cũng
chẳng đáng yêu. Từ trong xe nhìn ra ngoài, đường phố dưới cơn mưa mơ
hồ không rõ, Khổng Lập Thanh hai tay ôm chân, mặt gục xuống đầu gối, co
cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.
Thành phố B vốn là thành phố lớn, giao thông đông đúc, giờ tan tầm
lại gặp mưa, tắc đường càng nghiêm trọng hơn, vì thế lúc Khổng Lập
Thanh về đến tòa nhà như thanh kiếm chĩa lên trời ấy tính ra đã mất đến
hơn một giờ ngồi taxi. Trong phòng đang để điều hòa, vừa bước từ thang
máy ra, toàn thân cô đã được luồng khí ấm bao quanh.
Khổng Lập Thanh trước tiên đưa mắt tìm bóng dáng Khổng Vạn
Tường, bởi vì lúc đứng ở cửa cô không nhìn thấy cũng không nghe thấy
tiếng cậu bé, nhưng trong phòng khách lúc này lại có tiếng động cơ xe rất
lớn vọng tới.
“Cái thằng nhóc này, sao mà lại ngốc như thế, tháo hai bánh sau rồi xe
còn chạy làm sao được mà chơi.” Giọng tức giận đó là của A Thần, Khổng
Lập Thanh chắc hai người đang chơi trò chơi.
“Em không cần anh chơi cùng, là anh rủ em chơi với.” Có lẽ tiếng xe
chạy quá lớn nên Khổng Vạn Tường phải lên giọng. Khổng Lập Thanh
không mấy khi thấy cậu bé hiếu động như thế, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lúc mở cửa bước vào nhà, Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy Chu Diệp
Chương một mình ngồi trên sofa, trước khi cô bước vào anh ta ngồi đó có
vẻ rất thư thái, ngón giữa và ngón trỏ tay phải gõ nhẹ quanh cằm, mắt nhìn
về hướng phòng khách. Nghe tiếng cô bước vào, Chu Diệp Chương quay
lại nhìn về phía cửa.