Khổng Lập Thanh phát hiện Chu Diệp Chương lúc nhìn thấy cô đôi
lông mày liền cau lại.
Chu Diệp Chương đứng dậy đón Khổng Lập Thanh đi vào, anh mặc
đồ ở nhà, áo phông xám nhạt dài tay, quần thô dáng rộng màu xám đậm, so
với lúc mặc âu phục, anh trẻ hơn nhiều.
“Bị mưa à?” Chu Diệp Chương bước đến trước mặt Khổng Lập
Thanh, còn cách một chút thì dừng lại, cau mày hỏi.
Người Khổng Lập Thanh hết nóng lại lạnh, răng va vào nhau lập cập,
không nhịn được rùng mình mấy cái: “Bắt taxi, mãi không có xe.” Khổng
Lập Thanh cảm thấy người đàn ông này có ý không vui, giả vờ cúi người
thay giày, cô cố tránh ánh mắt của anh.
“Lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.” Chu Diệp Chương ném
lại một câu thế rồi bước đi.
Lúc Khổng Lập Thanh đứng thẳng lên đã thấy Chu Diệp Chương đi
đến góc khuất cầu thang, người cô bây giờ vừa ướt vừa lạnh nên cũng
không muốn thay dép trong nhà, cứ thế chân trần đi vào trong. Lúc đi qua
phòng khách, Khổng Vạn Tường đang ngồi khoanh chân trên thảm chơi trò
chơi cuối cùng cũng phát hiện mẹ đã về, vội vàng ngẩng lên chào Khổng
Lập Thanh: “Mẹ.”
Khổng Vạn Tường chưa bao giờ được chơi những đồ chơi tối tân như
thế, lúc này đang rất hưng phấn, chào hỏi mẹ chỉ là chiếu lệ.
Khổng Lập Thanh trong lòng cũng không trách Vạn Tường, ham chơi
là bản tính của trẻ con, hồi nhỏ cô cũng mê truyện tranh đến quên ăn quên
ngủ, cho nên chỉ dặn lại một câu: “Con chơi tiếp đi, lát mẹ xuống.”
“Vâng.” Vạn Tường không ngẩng lên, chỉ trả lời một câu. A Thần
ngồi cạnh Vạn Tường xem ti vi thấy cô cũng không nói gì. Khổng Lập