A Thần bị làm cho tức nghẹn, cậu ta tính khí kỳ thực rất trẻ con, hàng
ngày lại được Chu Diệp Chương dung túng, chưa từng bị thất sủng, bây giờ
tức đến không nói lên lời, lại cũng không cam tâm, đi đi lại lại trong nhà
bếp mấy vòng, tức giận rống lên: “Người lớn làm gì cũng phải nhường trẻ
con à?”
Tiếng gầm của A Thần ầm ầm như tiếng sấm, chỉ đáng tiếc là trong
phòng này chỉ nghe có âm thanh dội lại của chính tiếng thét ấy mà thôi,
chẳng có ai giúp cậu ta hưởng ứng.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Lời cầu nguyện của Khổng Lập Thanh quả nhiên vô tác dụng, ngày
hôm nay của cô vô cùng đen đủi. Nơi này cách bệnh viện cô làm hai phố,
sau khi chuyển đến nhà Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh không thể đi
xe đạp điện đi làm, hàng ngày đều cực khổ chen lên xe bus đông đúc.
Hôm nay lúc cô ra khỏi nhà căn bản đã là muộn, quả nhiên không dễ
dàng gì mới len lên được chiếc xe bus vừa chạy tới, không ngờ chiếc xe
nửa đường gặp sự cố, những chuyện xui xẻo như thế này Khổng Lập Thanh
gặp đã nhiều, cho nên biểu hiện của cô cũng coi như là điềm tĩnh. Dòng
người trên xe bus lại đổ xuống đường vẫy taxi, nhưng Khổng Lập Thanh
thực sự không cạnh tranh nổi, chỉ biết ấm ức nhìn đám người như hùm như
beo tranh nhau leo lên từng chiếc taxi mất hút.
Kết cục đi làm muộn đã ở ngay trước mắt, Khổng Lập Thanh cam đảm
lùi từng bước từng bước xuống cuối đoàn người, chờ khi đám đông giành
nhau lên xe đã đi hết cả, cô mới ra vệ đường vẫy một chiếc taxi đến bệnh
viện.
Hôm nay Khổng Lập Thanh đi làm quá muộn, vừa tới hành lang đã
thấy đoàn dài người đứng chờ trước cửa phòng khám, hành lang chật cứng