Chu Diệp Chương chậm rãi nhai nuốt hoành thánh trong miệng xong
mới thong thả trả lời: “Vậy cậu không sợ tôi?”
A Thần bỏ cuốn tạp chí đang cầm trên tay xuống, nằm bò ra bàn, làm
mặt nghiêm túc: “Có lúc cũng sợ.”
“Đúng vậy, trong mấy người, tôi dung túng cậu nhất, nhưng khi chạm
đến giới hạn chịu đựng của tôi, cậu cũng phải sợ. Vậy thì sao có thể bảo
một người đã từng bị tôi uy hiếp không sợ tôi?” Chu Diệp Chương ngừng
ăn sáng, kiên nhẫn giải thích cho A Thần.
A Thần đổi tư thế, một tay chống cằm, một tay không chịu yên gõ
nhịp trên mặt bàn, dáng điệu như đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau cậu
ta mới lên tiếng: “Bà chị này kỳ thực cũng rất được.”
Chu Diệp Chương vẫn từ tốn nhai nuốt hết thức ăn trong miệng mới
lên tiếng: “Giờ cậu mới biết? Còn nữa, người ta có tên có họ hẳn hoi, cậu
cũng đừng có quen thói gọi người ta là bà chị này bà chị nọ nữa đi.”
A Thần cũng chẳng bận tâm đến câu nói sau cùng của Chu Diệp
Chương, cậu ta tiếp tục duy trì tư thế cũ, nói: “Chị ấy vừa ốp cho em hai
quả trứng gà, lại còn đưa bát hoành thánh nấu phần anh cho em trước.” Nói
xong A Thần còn khẳng định một câu chắc nịch: “Ôi, một người phụ nữ
tốt. Sau này em cũng phải tìm một người phụ nữ biết nấu ăn để lấy.”
Chu Diệp Chương cảm thấy hơi buồn cười, ném ánh mắt khó đoán
biết về phía A Thần, rồi không trả lời cũng không bận tâm cậu ta, tiếp tục
cúi đầu ăn hoành thánh.
A Thần ngồi bên đối diện yên lặng một lúc rồi lại cảm thấy không yên,
cậu ta đổi tư thế, tay chống cằm đổi thành gõ nhịp, tay gõ nhịp trên bàn lại
đưa lên chống cằm, nhấp nhổm trên ghế hỏi Chu Diệp Chương: “Anh, vì
sao anh lại dung túng em nhất?”