Chu Diệp Chương nhìn thấy Khổng Lập Thanh liền đứng dậy kéo một
chiếc ghế đặt bên cạnh mình ra ý bảo cô ngồi xuống đó. Lúc anh làm việc
này, tuy biểu tình vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại rất tự nhiên, hành động
ga lăng kiểu này đàn ông Trung Quốc rất ít người thực hiện, nếu ở nơi công
cộng mà có ai làm thế với cô, những người khác hẳn sẽ rất ngạc nhiên.
Khổng Lập Thanh hiện tại cũng rất bất ngờ, nhưng những hành động kiểu
này cô cũng miễn cưỡng hiểu được, cho dù hơi mất tự nhiên nhưng vẫn
ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau khi yên vị, Khổng Lập Thanh bèn đưa mắt nhìn khắp lượt các
món ngon lành nóng hổi trên bàn, trong lòng vô cùng tò mò về nguồn gốc
của chúng. Nhưng cô còn chưa kịp phỏng đoán gì thì người phụ nữ bưng
bát canh nóng đang đi từ bếp ra đã cho cô câu trả lời.
Bà ấy xem chừng đã ngoài sáu mươi tuổi, ăn mặc rất đặc biệt, phía
trên là chiếc áo cotton trắng may theo kiểu cổ, rộng thùng thình, không
chiết eo, quần màu đen không là ly, cũng rộng thùng thình. Người ăn mặc
như vậy Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy trên ti vi, trong những bộ phim
truyền hình Hồng Kông về đề tài ân oán tình thù trong các gia đình danh
gia vọng tộc thời xưa, gia nhân trong nhà thường ăn mặc như vậy. Khổng
Lập Thanh thật không ngờ, hôm nay cô còn tận mắt nhìn thấy phiên bản
sống.
Người phụ nữ đó gầy nhưng nhìn lại rất đôn hậu, vừa thấy Khổng Lập
Thanh bà đã cười thân thiện, Khổng Lập Thanh cũng chưa biết xưng hô thế
nào nên cũng chỉ lễ phép cười đáp lại.
“Đây là dì Thanh, chuyển qua từ bên nhà tôi, sau này dì ấy sẽ ở đây
giúp việc nhà.” Chu Diệp Chương quay sang Khổng Lập Thanh giới thiệu
người phụ nữ kia xong, lại quay lại giới thiệu Khổng Lập Thanh với người
đó: “Cô ấy tên là Khổng Lập Thanh.”