“Dì Thanh, cháu chào dì.” Lúc Khổng Lập Thanh chào hỏi người phụ
nữ đôn hậu đó, nụ cười không chút giả tạo, mỗi từ đều được phát âm rõ
ràng với sự tôn trọng chân thành. Thái độ của cô đối với bà có thể nhận ra
mấy phần thân thiết.
Dì Thanh đặt bát canh xuống, quay sang Khổng Lập Thanh cười hiền
hòa: “Cô Khổng không cần khách khí, cứ gọi tôi là dì Thanh như bọn họ là
được rồi.” Khổng Lập Thanh cười ngại ngùng, không biết nói gì.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, trên bàn ăn không ai nói gì. Khổng
Lập Thanh cả ngày chưa có gì vào bụng, lúc này đã đói mềm, bình thường
khi ăn vốn đã chẳng chú ý đến hình tượng, bữa này càng ăn rất nhanh, còn
xới cơm mấy lần, lúc đầu cũng có hơi ngại, sau thấy xung quanh chẳng ai
chú ý tới mình, cô cũng thấy thoải mái hơn.
Khổng Lập Thanh khi ăn cơm thường rất chuyên tâm, cũng ăn rất
ngon miệng, hôm nay đói như thế càng ăn vào hơn, nhưng khi cô xới cơm
lần thứ tư, Chu Diệp Chương ngồi bên đột nhiên hỏi một câu khiến Khổng
Lập Thanh giật mình: “Trưa nay em không ăn trưa à?”
Lúc Khổng Lập Thanh quay lại, trong miệng vẫn còn thức ăn, Chu
Diệp Chương lại cau mày nhìn cô khiến cô cảm thấy bị nghẹn. Cô lúng
túng nhai nuốt xong miếng cơm mới có thể lầm bầm thừa nhận: “À, trưa
nay gặp phải một bệnh nhân bị tăng huyết áp thai nghén, xong việc thì đã
qua bữa trưa, cho nên không ăn nữa.”
Khổng Lập Thanh nói xong liền đỏ mặt, cô không biết tại sao mình
phải giải trình cặn kẽ như thế.
Sắc mặt Chu Diệp Chương hơi khó coi, anh giành lấy bát cơm trong
tay Khổng Lập Thanh, đẩy tới trước mặt cô một bát súp, nói: “Buổi tối nên
ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa, lát đói lại ăn tiếp.”