Khổng Lập Thanh cảm thấy xấu hổ chết đi được, cô rất muốn hỏi Chu
Diệp Chương: Tôi với anh thân thiết đến thế sao? Nhưng lại không có dũng
khí, đành cúi đầu ăn súp.
Hai người bên này hành động mờ ám như vậy, A Thần ngồi cạnh lại
chẳng mảy may để ý. Cậu ta đang bận rộn gắp gắp nhai nhai những món ưa
thích, có vẻ còn háu ăn hơn cả Khổng Lập Thanh. Dì Thanh bên cạnh cũng
thể hiện là người được giáo dục tốt, tư thế tiêu chuẩn yên lặng ăn cơm,
không hề nhìn ngang ngó dọc một chút nào. Chỉ có Khổng Vạn Tường vô
cùng ngạc nhiên nhìn mẹ, Khổng Lập Thanh không có cách nào thỏa mãn
trí tò mò của thằng bé, đành cười đối phó, ăn đến miếng cuối, cô hoàn toàn
mất khẩu vị.
Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh hướng dẫn Khổng Vạn Tường làm
bài tập, giúp cậu bé tắm rửa, đến lúc dỗ nó ngủ, cô lại thấy đau đầu.
Buổi tối Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường về gian phòng mới
được sửa thành phòng trẻ em cạnh phòng ngủ chính, giúp thằng bé làm bài
tập và tắm rửa ở đấy. Khổng Vạn Tường tắm xong, khuôn mặt càng thêm
hồng hào đáng yêu, mặc bộ đồ ngủ in hình gấu Winnie ngẩng nhìn Khổng
Lập Thanh hỏi: “Mẹ, hôm nay chúng ta ngủ ở đây à?”
Khổng Lập Thanh quá đau đầu nhưng cũng chỉ có thể từ từ dỗ thằng
bé. Cô khoanh chân ngồi đối diện với nó, khẽ nói: “Con yêu, từ hôm nay
con phải ngủ riêng thôi.”
Mặt Khổng Vạn Tường ngay lập tức bí xị: “Mẹ muốn ngủ với chú ấy,
cho nên không cần con?”
Khổng Lập Thanh biết Khổng Vạn Tường rất nhạy cảm, lại lớn trước
tuổi, chuyện này tốt nhất không nên lừa thằng bé, đành cặn kẽ giải thích.
Cô cố gắng nói từ tốn và dịu dàng nhất có thể: “Vạn Tường, con nghe mẹ
này, mẹ đã từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi con, nhưng con trai lớn rồi,