tất nhiên phải ngủ riêng, đứa trẻ nào lớn lên cũng đều phải ngủ riêng như
vậy.”
Hai hàng nước mắt đã tuôn trên mặt Khổng Vạn Tường, cậu bé cố
mím chặt môi để không khóc thành tiếng, dáng vẻ ấy thật khiến người ta
đau lòng. Cuối cùng cũng không kìm được, Vạn Tường nghẹn ngào nói
trong tiếng khóc thút thít: “Mẹ đúng là không cần con nữa, chú ấy đến là
mẹ không cần con nữa.”
Khổng Lập Thanh muốn giơ tay ôm Khổng Vạn Tường vào lòng an
ủi, không ngờ thằng bé lại tránh khỏi vòng tay cô, quay lưng lại nằm xuống
giường, cuối cùng cũng bật khóc hu hu.
Khổng Lập Thanh không ngờ Vạn Tường lại phản ứng như vậy, khiến
thằng bé ấm ức cô cũng có một phần trách nhiệm, nếu trước khi Chu Diệp
Chương đến cô biết lo lắng trước, sắp xếp để cậu bé ngủ riêng luôn thì hôm
nay thằng bé đã không sốc đến vậy. Cô chỉ biết ôm Vạn Tường từ phía sau,
không ngừng thì thầm: “Mẹ xin lỗi.”
Khổng Lập Thanh ôm Vạn Tường, không ngừng vuốt ve, an ủi, dần
dần thằng bé cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn giận hờn không chịu nói
chuyện với cô. Khổng Lập Thanh nằm phía sau, tay vuốt mái tóc mềm của
Vạn Tường, giọng vô cùng yêu thương: “Vạn Tường của mẹ, có phải con
đang thấy mình ngủ riêng rất buồn? Mẹ cũng rất buồn. Con rồi sẽ phải lớn
lên, rồi sẽ không cần mẹ nữa. Rồi có một ngày con và mẹ thực sự phải tách
ra.”
Khổng Lập Thanh không dám kỳ vọng Khổng Vạn Tường hiểu được
những lời mình nói, cô thực sự đang rất buồn nên không giấu suy nghĩ
trong lòng.
Vạn Tường nghe quả nhiên câu hiểu câu không, nhưng thằng bé biết
mẹ đang buồn, quay người lại kéo áo Khổng Lập Thanh, giọng nói còn chút