sớm phải sống qua những năm tháng bị bạo hành thân thể, tra tấn tinh thần.
Nửa đời người đến nay đều phải vật lộn để tồn tại, chưa từng gặp chuyện
vui vẻ, nhưng trong lòng cô cũng từng có mộng tưởng về tình yêu và hạnh
phúc, cho đến hôm nay lại bị ép nằm trên giường của một người đàn ông xa
lạ, đòn đả kích mạnh mẽ này phải tính thế nào? Vì sao cuộc đời cô lại luôn
gặp phải những chuyện trớ trêu như vậy? Cho dù trái tim đã bị chà đạp đến
chai sần nhưng cô vẫn ôm hy vọng về một tình yêu đẹp, luôn nghĩ có một
ngày mình sẽ tìm được người đàn ông ấm áp, có thể cứu rỗi mình, khiến
mình mạnh dạn mang hết những nỗi đau khổ uất ức của bản thân mình bộc
bạch với người ấy. Nhưng tại sao chuỗi ngày đau khổ của cô lại không có
hồi kết, vì sao đi qua bao gian truân như thế cô vẫn chưa thấy được chút
ánh sáng cuối đường hầm, thể xác yếu đuối của cô luôn bị người ta mang ra
giày xéo? Trước mắt mờ mịt, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào
ra khỏi hốc mắt như đê vỡ.
Cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, sức lực gần như bị rút cạn,
Khổng Lập Thanh khóc mệt dần dần thiếp đi.
Cơn mưa bắt đầu từ chiều tối đến nửa đêm vẫn chưa tạnh, nước mưa
hất lên ngoài cửa kính tạo thành bức màn nước, trời đã tảng sáng nhưng
trong thư phòng vẫn sáng đèn. Chu Diệp Chương rất bận, anh điều hành cả
một đế chế, bình thường khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng
nhiều. Giữa không gian yên tĩnh ban đêm bỗng vọng tới mấy tiếng khóc trẻ
con.
Thời điểm nghe thấy tiếng khóc truyền đến, Chu Diệp Chương ngừng
tay, chăm chú lắng nghe. Vạn Tường khóc không to, cũng không liền mạch,
là kiểu nức nở ngắt quãng như có gì ấm ức.
Chu Diệp Chương lắng nghe một lúc, đứng dậy mở cửa đi ra, hành
lang vẫn để đèn, cả phòng ngủ chính và phòng trẻ em đều mở cửa. Tiếng
khóc vọng ra từ phòng trẻ, Chu Diệp Chương đi về phía đó. Lúc đi ngang