“Vâng.” Vạn Tường trong vòng tay Chu Diệp Chương cuối cùng cũng
không tình nguyện đáp một tiếng.
“Mơ thấy chuyện gì?” Để xoa dịu thằng bé, Chu Diệp Chương tiếp tục
hỏi.
“Không nhớ nữa.” Khổng Vạn Tường thì thầm, Chu Diệp Chương
cũng không hỏi gì thêm.
Đến cửa phòng ngủ chính, Chu Diệp Chương cố ý bước nhẹ chân, nói
nhỏ với Vạn Tường: “Cháu xem, mẹ cháu ngủ mệt như vậy, thật sự không
nghe thấy cháu khóc. Bây giờ chú sẽ đặt cháu bên cạnh mẹ, nhưng cháu
phải nhớ không làm ồn để cho mẹ ngủ, đồng ý không?”
“Cháu sẽ nhẹ nhàng, không làm mẹ thức giấc.” Vạn Tường rất hiểu
chuyện, cũng thì thầm đáp lại.
Trên giường, Khổng Lập Thanh vẫn duy trì tư thế ngủ ban đầu, cô ngủ
rất sâu, không bị đánh thức bởi những âm thanh bên cạnh.
Chu Diệp Chương bế Vạn Tường đến bên giường, vén chăn đặt cậu bé
xuống, nó tự động chui vào chăn, cẩn thận nhích lại gần bên Khổng Lập
Thanh, yên tâm nằm xuống ngủ.
Khổng Lập Thanh da trắng xanh, bình thản nằm cuộn trong tấm chăn
gấm màu booc-đô, trên gối có vệt ướt rất rõ, mắt Chu Diệp Chương dừng ở
đó một lát, sau đó anh cúi xuống dém chăn cho Vạn Tường.
“Cám ơn chú.” Khổng Vạn Tường mắt sáng long lanh nhìn lên Chu
Diệp Chương, dường như không còn ý thù địch.
Chu Diệp Chương khẽ nhéo má thằng bé, nói nhỏ: “Ngủ đi.”