qua phòng ngủ chính, anh liếc mắt nhìn vào, Khổng Lập Thanh cả người
vùi sâu trong chăn, không động tĩnh gì.
Chu Diệp Chương chỉ tùy ý liếc nhìn qua một cái rồi bước vào căn
phòng bên cạnh, Vạn Tường đã ngồi dậy, hai tay dụi đôi mắt khóc sưng cả
lên.
“Cháu làm sao thế?” Chu Diệp Chương cúi xuống hỏi thằng bé.
Khổng Vạn Tường nghe hỏi liền buông tay đang dụi mắt, nhìn thấy
Chu Diệp Chương liền phụng phịu hỏi: “Mẹ, mẹ cháu đâu? Mọi lần cháu
khóc mẹ đều chạy đến.” Khổng Vạn Tường rõ ràng trong lòng bất mãn đến
mức nổi giận, câu cuối đã gần như hét lên, hét xong lại nấc từng hồi, hai
mắt khóc nhiều đã sưng đỏ, nước mắt viền mi nhưng cậu bé vẫn kiên cường
nhìn lên, dáng vẻ như không cần ai thương hại.
Chu Diệp Chương nghiêm khắc nhìn cậu bé một lúc, Vạn Tường cũng
nghênh khuôn mặt trẻ con nhìn lại anh, dáng vẻ không chút sợ hãi, xem
chừng ánh mắt cậu bé vẫn còn ý giận: “Mẹ cháu hôm nay chắc là quá mệt,
ngủ say nên không nghe thấy cháu khóc. Muốn chú đưa đi tìm mẹ không?”
Vạn Tường nghe Chu Diệp Chương hỏi có muốn đưa đi tìm mẹ không
liền bớt tỏ thái độ đối đầu: “Muốn.” Vạn Tường không chút do dự đáp.
“Vậy lại đây.” Chu Diệp Chương giơ tay ra.
Vạn Tường bước tới gần để Chu Diệp Chương bế lên, chẳng chút
kiêng dè đem nước mắt nước mũi quệt đầy quần áo anh, Chu Diệp Chương
cúi nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, khẽ cười: “Sao đang ngủ lại
khóc?”
Vạn Tường không trả lời anh.
Chu Diệp Chương ra khỏi phòng, tiếp tục hỏi: “Gặp ác mộng à?”