Khổng Vạn Tường mắt nhìn lên trần nhà, thật thà trả lời: “Con biết
rồi, trước đây mẹ cũng đã dặn, nói chuyện với người ốm sẽ bị lây bệnh.”
Khổng Lập Thanh khẽ cười, trước đây lúc cô bị cảm, có dặn Vạn
Tường như vậy, hóa ra cậu bé nhớ rất kỹ.
“Ngủ dậy làm những gì rồi?” Khổng Lập Thanh dịu dàng hỏi thằng
bé.
“Con dậy cái là chạy đi tìm mẹ, nhưng bà nội nói mẹ bị ốm rồi, dặn
con không được làm ồn, con chơi tàu hỏa, đến giờ cũng thấy buồn ngủ, con
hứa với bà nội sẽ không đánh thức mẹ, thế là bà đưa con lên đây.” Khổng
Vạn Tường kể chuyện rất từ tốn, biểu đạt rất rõ ràng.
Xoa đầu Vạn Tường, mái tóc trơn mềm của thằng bé cọ vào lòng bàn
tay cô buồn buồn, gợi nhớ đến chuyện đứa trẻ này đã chiếm cứ một chỗ
quan trọng trong sâu thẳm trái tim mềm yếu của cô, Khổng Lập Thanh lại
dịu dàng dỗ dành nó: “Hôm nay mẹ ốm, không chăm sóc con được, con tự
ngủ có được không?”
Vốn nghĩ phí công dỗ dành, ai ngờ phản ứng của Vạn Tường lại nằm
ngoài dự đoán của cô. Nó đang nằm, đột nhiên nhỏm dậy nói, tâm trạng có
vẻ tương đối kích động: “Không cần mẹ chăm sóc con, bà nội nói sẽ kể
chuyện cho con nghe, con không đái dầm, không đái dầm.” Nói xong cậu
bé nhảy phắt dậy, giống như ông cụ non đứng ở cuối giường nói thêm với
Khổng Lập Thanh: “Mẹ, con không quấy mẹ, con đi ngủ đây, con ngoan
mà.”
Khổng Lập Thanh không nghe rõ được câu nói của thằng bé, kể cả
hàm ý của câu nói đó cô cũng thấy lơ mơ, nhưng nhìn nó đáng yêu như vậy
cũng vui vẻ gật đầu đồng ý: “Ừm, Vạn Tường nhà ta là ngoan nhất.”
Khổng Vạn Tường được mẹ khen rất vừa lòng, vui vẻ đi ra, lúc đến
cửa còn chu đáo khép lại cẩn thận.