dường như không tham gia câu chuyện với hai người kia. A Thần đi phía
sau Chu Diệp Chương hai bước, lưng cõng Khổng Vạn Tường, Khổng Lập
Thanh đoán Vạn Tường chạy nhảy cả buổi đã thấm mệt cho nên bày trò
lười, quan hệ của cậu bé và A Thần dường như càng ngày càng tốt, mà A
Thần dường như cũng càng ngày càng nuông chiều Vạn Tường.
Nhìn thấy bọn họ bước vào đại sảnh, Khổng Lập Thanh cũng đứng lên
đi đến nhập hội, sau khi cô đến, chủ nhiệm Lưu và Lâm Bội đều lịch sự
cười gật đầu chào cô. Khổng Lập Thanh cũng không chủ động lên tiếng
chào hỏi họ, chỉ lịch sự cười đáp lại. Kính râm che kín nửa khuôn mặt, chút
căng thẳng và tự ti trong mắt cô cũng theo đó được giấu kín.
Khổng Lập Thanh thái độ lạnh nhạt, hai người kia cũng không dám
quá vồ vập, họ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn mấy câu khen tặng làm quen, gặp
thái độ xa cách của cô đành giữ lại trong lòng.
Khổng Lập Thanh cười lấy lệ với Lâm Bội và chủ nhiệm Lưu xong
liền đi đến phía sau Chu Diệp Chương. Cô cố tình nép sau anh, tránh khỏi
tầm mắt của hai người kia. Đối diện với những người không quen biết này,
Khổng Lập Thanh cảm thấy lúng túng và căng thẳng. Chu Diệp Chương
đứng vững như núi ở đó, dường như hiểu cô không thoải mái, cũng có ý
tránh gió che mưa cho cô.
Khổng Lập Thanh đi đến phía sau Chu Diệp Chương bèn đưa tay
muốn bế Vạn Tường trên lưng A Thần xuống, kết quả lại phát hiện thằng
bé đã ngủ mất rồi, nó ngủ rất thoải mái, nước miếng chảy ướt cả một
khoảng lưng A Thần.
Nhìn thấy Khổng Lập Thanh đưa tay ra, A Thần đang cõng Vạn
Tường vội né đi, nói nhỏ: “Đừng đánh thức Vạn Tường, để cho nó ngủ.”
A Thần kiên quyết như vậy, Khổng Lập Thanh cũng không tranh cãi,
đưa tay lau miệng cho Vạn Tường, khẽ nói: “Vạn Tường bôi đầy nước dãi