Chu Diệp Chương cùng Lâm Bội nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng về
phía Khổng Lập Thanh, anh thấy Khổng Lập Thanh quay lại nhìn mình,
liền kín đáo khẽ hất cằm, ngụ ý bảo cô đi trước.
Hai người đứng đối diện Chu Diệp Chương đương nhiên đâu phải là
kiểu người không tinh tường, động tác của Chu Diệp Chương không lộ liễu
nhưng ánh mắt lại khá rõ ràng. Hai người đó cùng quay nhìn về hướng
Khổng Lập Thanh, vẫn là chủ nhiệm Lưu lên tiếng hỏi đầu tiên: “Vị đó
là...” Chủ nhiệm Lưu hỏi câu như vậy thực ra cũng là bình thường, bởi lẽ rõ
ràng Khổng Lập Thanh không giống với kiểu bình hoa di động mà đám đàn
ông thành đạt thường mang theo bên mình. Khoan chưa nói chuyện trông
Khổng Lập Thanh thế nào, chỉ nguyên thái độ của Chu Diệp Chương với cô
cũng đủ khiến người ta tò mò. Bình thường đến đây đàn ông đều có thể
mang theo phụ nữ để giải khuây, nhưng những cô gái đó đều phải thuộc
dạng xinh đẹp hoạt bát và biết điều. Nếu là bạn gái của Chu Diệp Chương
thì theo lý mà nói luôn phải theo sát anh ta, bọn họ trò chuyện lâu như vậy,
cô ta theo phép lịch sự cũng phải đến chào hỏi một câu, thế mà hai người
này lại mỗi người một ngả, cô gái đó cũng thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bận tâm
đến họ. Chủ nhiệm Lưu biết Chu Diệp Chương còn chưa kết hôn, Khổng
Vạn Tường đi cùng Chu Diệp Chương vốn đã bị ông ta nhầm là họ hàng
thân thích nên cũng không hỏi nữa, chỉ có thân phận của Khổng Lập Thanh
là khiến ông ta tò mò.
Chu Diệp Chương rõ ràng muốn tránh cho Khổng Lập Thanh không
phải đối mặt với hai người này, anh biết tính Khổng Lập Thanh, trước mắt
có một số chuyện cô còn chưa ứng phó được, để cô thoải mái, Chu Diệp
Chương cũng tùy tiện đối phó: “À, đó là nhà tôi, thường ngày được nuông
chiều thành ra kiêu ngạo, không hiểu lễ nghĩa, xin các vị bỏ quá cho.”
Khổng Lập Thanh đang bước phía trước, phía sau truyền đến từ “nhà
tôi” làm cô kinh ngạc đến nỗi tim đập chân run hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.