bình thường. Tất nhiên đó không phải là mối quan hệ hữu hảo gì, mà bọn
họ sớm đã có mối thù truyền kiếp. Thời gian đã lâu như thế, Chu Diệp
Chương cũng chẳng biết rõ căn nguyên thực sự của câu chuyện ngày nào.
Chẳng qua là năm năm trước, lúc Chu Diệp Chương quyết định quay về đại
lục đầu tư kinh doanh, bà nội anh có gọi đến nói sơ qua. Chuyện có nhiều
ẩn tình nhưng vì ông nội anh sớm đã qua đời, nhà họ Chu lại chuyển đến
Hồng Kông từ ba đời nay, cho nên những gì bà nội anh biết cũng không
nhiều, chủ yếu là nhắc nhở anh làm ăn phải có đề phòng cẩn thận. Mấy
năm nay anh kinh doanh ở đại lục cũng chưa từng va chạm với nhà họ
Lâm, công việc làm ăn cũng xuôi chèo mát mái, cho nên anh cũng không
hiểu hôm nay tự nhiên Lâm Bội tìm tới anh rốt cục là có ý gì.
Chu Diệp Chương chỉ lục lại suy nghĩ trong chớp mắt, mặt không biến
sắc, cũng tươi cười xã giao như Lâm Bội, nói năng cũng khách khí y chang:
“Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nghe đại danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện
kiến, hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây, thật là vinh hạnh.”
Lâm Bội giữ tay Chu Diệp Chương rất lâu không buông, thái độ vô
cùng thân mật: “Không dám, anh Chu đây còn lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi mới
thật là vinh hạnh.”
“Đó đó, mọi người tự nhiên một chút, không nên quá câu nệ.”
“Như vậy là tốt nhất, xem ra anh Chu là người dễ gần.”
Cả hai nhìn nhau cùng cười “ha ha”, người không biết có khi còn
nhầm họ là bạn bè thân thiết.
Khổng Lập Thanh để ra một nửa tâm tư lắng nghe vở kịch đạo đức
giả, sau đó chậm rãi vác gậy đi qua bọn họ. Đi liền mấy chục bước, cảm
thấy đã cách bọn họ một đoạn, cô quay lại nhìn Chu Diệp Chương, dừng ở
đó cố ý chờ anh đi đến.