Trong phòng còn có một cô gái, từ lúc họ đến cô ấy chưa lên tiếng,
nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hạ Bác Đào, Khổng Lập Thanh đoán cô gái này
đi cùng với anh ta.
Chu Diệp Chương chào hỏi hai người đàn ông xong liền quay sang cô
gái đó: “Vương Điềm, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào?”
Cô gái tên Vương Điềm, cao cao gầy gầy, ăn mặc theo phong cách phụ
nữ thành đạt, nhìn bề ngoài cũng không còn quá trẻ. Lúc cô ấy đứng im
không nói trông có vẻ rất sắc sảo, nhưng khi lên tiếng lại khiến người ta có
cảm giác là một con người khác, trước khi nói cô ấy thậm chí còn làm bộ
chun mũi, điệu bộ ngây thơ như một cô nàng đơn giản, Vương Điềm đáp
lại câu hỏi của Chu Diệp Chương: “Cũng tạm thôi.”
Chu Diệp Chương lại trêu Vương Diềm: “Cô và Hạ Bác Đào khi nào
thì tổ chức, tôi cũng muốn uống rượu mừng.”
Câu hỏi của Chu Diệp Chương rõ ràng chạm đến chuyện cấm kị của
Vương Điềm, cô gái càng nhăn mày chun mũi, quay đi chỗ khác không trả
lời anh.
Hạ Bác Đào bên cạnh quan sát thấy thế bèn vội vàng đi qua Khổng
Lập Thanh đẩy vai Chu Diệp Chương ngồi vào chỗ, còn nói nhỏ với anh:
“Đừng nói nữa, bất trị rồi, anh xem chuyện này bàn bao nhiêu năm nay
cũng chẳng thể có bước tiến mới.”
Chu Diệp Chương vừa cười vừa trêu: “Khoan dung, khoan dung, anh
tự nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng.”
Hai người đàn ông bá vai bá cổ trò chuyện, giọng Hạ Bác Đào nhỏ
hơn hẳn: “Anh biết không, tuần trước đưa cô ấy về nhà, làm chết con chim
hoạ mi quý của ông nội, tí nữa thì khiến ông tức chết.”
Chu Diệp Chương cười ha ha mấy tiếng rồi không bình luận gì thêm.