Mọi người cũng theo chân hai người đàn ông ngồi vào bàn, ba người
đàn ông lịch sự nhường nhau vị trí làm chủ mãi rồi mới chịu ngồi xuống.
Khổng Lập Thanh ngồi bên cạnh Chu Diệp Chương, đối diện với Vương
Điềm, hai người cười nhẹ chào nhau.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, đồ ăn bắt đầu được mang lên.
Văn hoá mời khách của người Trung Quốc luôn không thể thiếu rượu, một
khi rượu được mang lên, bàn ăn tất nhiên biến thành vương quốc của đàn
ông. Chu Diệp Chương và Lâm Bội trong lòng đều có toan tính, còn may
Hạ Bác Đào ở giữa là người sôi nổi, anh ta khơi chuyện rất duyên khiến
bàn ăn náo nhiệt không dứt.
Hai người phụ nữ lại đều không phải loại giỏi ứng đối để có thể tham
gia câu chuyện của đám đàn ông, trong lúc mấy người kia bàn chuyện trên
trời dưới biển thì hai người phụ nữ yên lặng ngồi ăn. Nhà hàng hải sản
đương nhiên hải sản phải là món chính. Trên bàn ăn lúc này nào vây cá
mập, bào ngư, hải sâm... toàn những món ăn nhân gian khó tìm, đáng tiếc là
ngồi trước đặc sản nhưng Khổng Lập Thanh chẳng thấy mặn mà, duy nhất
có đĩa cua biển để ở giữa bàn khiến cô có chút hứng thú nhưng biết rõ ăn
cua tư thế khó coi nên cũng chẳng động đũa.
Ba người đàn ông ăn ăn uống uống, miệng vẫn không ngừng nói
chuyện, Chu Diệp Chương tranh thủ lúc câu chuyện ba người hơi ngừng,
với tay lấy con cua trên bàn, vừa tiếp tục luận đàm vừa bóc cua.
Chu Diệp Chương được giáo dục theo lối quý tộc, những việc như ăn
cua đương nhiên tư thế tao nhã tự nhiên, Khổng Lập Thanh ăn uống nhỏ
nhẹ, thi thoảng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt anh, quan sát lỹ càng động tác
của anh, đợi đến khi Chu Diệp Chương cho thịt cua vào cái bát nhỏ đẩy đến
trước mặt, cô mới hiểu hoá ra anh đang hướng dẫn cho mình.
Hành động của hai người bên này đều rất ý nhị nhưng tất cả đều
không lọt qua mắt Lâm Bội. Khi nhãn cầu chuyển động, thần sắc tăng lên