mấy phần, khoé miệng cũng khẽ nhếch thành nụ cười không rõ ý vị.
Khai tiệc quá nửa tiếng, hai người phụ nữ sớm đã ăn no, hai cô cũng
không uống rượu, câu chuyện ba người đàn ông nói các cô cũng chẳng hiểu
mà tham gia, ăn no uống đủ rồi thì cũng chỉ biết ngồi nguyên đấy đợi, hai
người ngồi đối diện, cùng nhìn vào mắt nhau vài lần, mỉm cười với nhau
mấy bận. Sau mấy lần trao đổi ánh mắt nụ cười vu vơ như vậy, Vương
Điềm bỗng nhiên sáp lại chỗ Khổng Lập Thanh.
“Chán ngắt phải không?” Vương Điềm tự nhiên như thể họ rất thân,
kéo ghế ngồi xuống cạnh Khổng Lập Thanh, hỏi thẳng chẳng e ngại gì.
“Ừm.” Khổng Lập Thanh khẽ cười gật đầu đồng ý, cô gái này rõ là
người thẳng thắn, Khổng Lập Thanh cảm thấy thích cô ấy.
“Cô nói xem, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, uống say rồi là chẳng
biết trời trăng gì nữa, tự mình hành xác như vậy để làm gì chứ?” Vương
Điềm cứ vậy lẩm bẩm, Khổng Lập Thanh không biết phải thể hiện thái độ
thế nào, chỉ cười cười ứng phó lại.
Vương Điềm thấy Khổng Lập Thanh từ đầu đến cuối chỉ khẽ cười,
trực giác mách bảo cô Khổng Lập Thanh là người có thể trò chuyện.
Vương Điềm cũng tự cho là bản thân mình dẫn chuyện vòng vo tam quốc
tới hai câu là quá đủ rồi, cuối cùng cũng quyết định tung ra câu hỏi chốt về
chuyện mà cô thực sự quan tâm: “Hai người định kết hôn khi nào vậy?”
“Hả?” Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc, cô không hiểu tại sao
Vương Điềm lại bỗng nhiên thẳng thừng hỏi mình một câu như thế. Thật ra
Khổng Lập Thanh chưa biết, Vương Điềm này tuổi cũng đã lớn, nhìn bề
ngoài cũng rõ là phụ nữ trưởng thành, nhưng bạn trai Vương Điềm từ đầu
đến cuối lại không hề nhắc tới chuyện kết hôn, gần đây Vương Điềm chịu
nhiều kích thích, cho nên cô ấy đối với hai chữ “kết hôn” thành ra tương
đối mẫn cảm, Chu Diệp Chương cũng là một người Vương Điềm đặc biệt