ngồi giữa hai người đàn ông cũng gào lên: “Vương Điềm, con nhóc cô lại
làm cái trò gì thế?”
Chuyện chuyển biến trong chớp mắt, người vừa xong mặt còn hầm
hầm giận dữ là Vương Điềm lúc này lại hoàn toàn mất khí thế, cô rụt rè thu
tay về, cúi gằm ngồi yên, không dám ho he gì.
Không khí căng thẳng chốc lát, sau đó bị Chu Diệp Chương khơi
chuyện lấp đi, bên đó đám đàn ông lại tiếp tục tán hươu tán vượn, bên này
Vương Điềm vô cùng ủ rũ.
Khổng Lập Thanh nhìn Vương Điềm thất trận quay về ngồi xụi lơ bên
cạnh, cô cuối cùng cũng nhìn ra, Vương Điềm này thật ra vẫn còn là một cô
nàng ngốc nghếch. Trên đời có một kiểu người, tâm tư đơn giản, cho dù có
lớn đến bao nhiêu cũng không thèm hiểu một số quy tắc, dám nói dám làm,
sống ở đời thường xuyên vấp váp đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn không chừa,
có khả năng đây là một căn bệnh. Do vậy kiểu người như Vương Điềm kỳ
thực là kiểu con gái quá ngây thơ, cho dù thường xuyên gây rắc rối cho
những người bên cạnh, nhưng nếu hiểu đúng cô ấy, sẽ cảm thấy cô ấy rất
đáng yêu.
Khổng Lập Thanh có ý giải vây cho Vương Điềm, bèn nhỏ giọng rủ
rê: “Tôi muốn vào nhà vệ sinh, cô đi cùng không?”
Vương Điềm đương nhiên cũng đang cố tìm cách trốn khỏi đây một
lúc, nhanh chóng đứng dậy đi cùng Khổng Lập Thanh.
Ra khỏi phòng, Khổng Lập Thanh nhìn thấy A Thần yên lặng đứng
ngoài hành lang. Khổng Lập Thanh căn bản muốn đến hỏi han cậu ta mấy
câu, nhưng cậu ta rõ ràng làm mặt lạnh khiến cô phải từ bỏ ý định. Trên
đường đi vào nhà vệ sinh, Khổng Lập Thanh yên lặng suy nghĩ, cuối cùng
cô cũng hiểu ra một đạo lý, tầng lớp càng cao quan niệm về đẳng cấp xã
hội càng rõ ràng.