nhát, tự ti thậm chí là yếu đuối, nhưng cô lại không che giấu, biểu lộ đều
chân thực, cũng rất lặng lẽ, trên người ẩn chứa một loại khí chất nhẫn nhịn
đặc biệt.
Khuôn mặt Lâm Bội dần dần tĩnh lại, ánh mắt hiện lên những biểu
cảm phức tạp, cũng chỉ ở những nơi không có người xung quanh, anh ta
mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Mùa thu ở thành phố B luôn khiến người ta cảm thấy thời tiết khô
hanh, cơn mưa cuối tháng Mười một khiến nhiệt độ hạ đáng kể, mang đến
luồng không khí thật mát mẻ. Mưa nhỏ nhưng rả rích cả ngày, gần tối mà cả
thành phố vẫn chìm trong màn mưa. Mưa làm mờ tầm nhìn, đèn đường
cũng mất đi vẻ huy hoàng thường thấy, bốn phía đều cho cảm giác xam
xám mờ mịt.
Từng giọt mưa rơi trên nóc xe phát ra tiếng “tí tách” rõ mồn một, âm
thanh đơn điệu ấy nghe lâu cũng khiến lòng người sinh buồn phiền. Lâm
Bội cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống, không khí ẩm ướt, gió mang
theo hơi lạnh lùa qua quần áo, chạm vào da thịt.
“Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của năm nay.” Lâm Bội dừng trước
cổng nhà họ Lâm nghĩ như vậy.
Cơ ngơi của nhà họ Lâm danh gia vọng tộc được xây dựng ở một vị trí
đặc biệt của thành phố B. Nơi đây, người bình thường không thể lại gần, từ
cổng tới sân bố trí bao nhiêu rào cản, bao nhiêu trạm gác, là chỗ ở của lãnh
đạo cấp cao, cũng là một nơi bị xem như vùng ví mật.
Bên ngoài nhà họ Lâm có một cái sân, từ ngoài nhìn vào cũng không
quá bắt mắt, tường vây cũ, cây đại thụ xoè bóng, chỉ những người học rộng
hiểu nhiều mới biết chỗ này quyền cao thế mạnh. Lâm Bội yên lặng, đứng
rất lâu trước cánh cổng sắt uốn hoa lớn. Mười tuổi anh ta bước vào nhà họ