Vương Điềm ra khỏi phòng là nhẹ nhõm hẳn đi, vào phòng vệ sinh,
sau khi chỉnh lại lớp trang điểm, cơ bản đã phục hồi trạng thái bình thường.
Nhà vệ sinh khá lớn, nền lát đá cẩm thạch đen bóng sáng loáng, bồn rửa
còn chuẩn bị nước vệ sinh tay và lắp máy sấy, Khổng Lập Thanh không
phải mẫu người nhiều lời, đứng chờ Vương Điềm chỉnh trang lại, sau khi
thấy Vương Điềm đã hoàn toàn như ban đầu liền đưa cô ấy quay về phòng.
Ra khỏi phòng vệ sinh, từ tiểu sảnh bay tới mấy làn khói thuốc, một
người đàn ông đứng dựa vào bức tường đối diện cửa nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bội đó, Khổng Lập Thanh vô cùng kinh
ngạc, anh ta đứng trong góc tối tiểu sảnh, gương mặt ngược sáng có chút u
ám, thờ ơ đứng tựa ở đó, trên môi điếu thuốc cháy sáng nhấp nháy, lúc hai
cô cùng đi ra, ánh mắt Lâm Bội không ngại ngần dán vào người Khổng Lập
Thanh, ánh mắt ẩn chứa vẻ khiêu khích khác thường.
Thần thái uể oải, ánh mắt dụ dỗ, mang chút trêu đùa ác ý, Khổng Lập
Thanh bất giác cảm thấy hoảng hốt, cô vội vàng gật đầu chào anh ta rồi
quay người đi qua, cho dù cô cố gắng trấn tĩnh hết mức có thể nhưng bước
chân vẫn để lộ chút hoảng loạn.
Đi qua tiểu sảnh đột nhiên nhìn thấy A Thần, tim Khổng Lập Thanh
mới dám đập bình thường trở lại. Cô chợt hiểu, là A Thần đi theo Lâm Bội
đến đây, giữa những người đàn ông này luôn có sự đấu trí ngấm ngầm, may
mà Chu Diệp Chương thể hiện là người luôn lo lắng chu toàn, quả thật từ
những nguy cơ nhỏ nhất anh cũng luôn dự liệu đến.
Cho đến khi hình bóng ba người bọn Khổng Lập Thanh khuất hẳn tầm
mắt, Lâm Bội mới đứng thẳng người lên, thu lại nụ cười trên môi. Anh ta
căn bản không cố ý đến đây chờ người phụ nữ đó, chỉ là muốn tìm một nơi
thoáng đãng để hít thở, vô thức lại đi tới đây, vẻ hoảng hốt trong mắt cô anh
ta nhìn rất rõ, đúng như dự đoán, người phụ nữ này cũng không bình tĩnh
và lạnh lùng như những gì cô thể hiện ra bên ngoài, cô rõ ràng cũng nhút