Khổng Lập Thanh cúi đầu nhìn đôi chân mình, không trả lời. Bản thân
cô cũng tự biết bản thân mình thay đổi vì ai. Những ngày này Chu Diệp
Chương đưa cô đi tham gia một vài hoạt động, anh luôn cùng cô sóng vai,
tôn trọng cô, giới thiệu cô với mọi người, bất luận vì lí do gì cũng không để
người khác xem thường cô. Cô dần dần quen thẳng lưng ưỡn ngực bước đi,
nỗi sợ hãi trước đây dần dần biến thành một loại khí chất lạnh lùng, cô cởi
mở hơn, thế giới quan sát của cô bắt đầu bình thường trở lại. Mặc dù cô đã
thực sự thay đổi nhưng những điều này cô muốn để trong lòng không thích
mang ra nói cho người khác biết.
Sau một lúc yên lặng, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn người đàn
ông đã từng là quá khứ một thời của mình, nói lời tạm biệt: “Sư huynh, em
phải đi rồi... anh nhớ bảo trọng.”
Hạ Chí Thần mỉm cười có chút miễn cưỡng, anh khẽ gật đầu nhưng
không nói gì. Khổng Lập Thanh cũng khẽ gật đầu đáp lại, khoảnh khắc
cuối cùng đó cô muốn giơ tay chạm vào anh, nhưng bàn tay đưa ra được
nửa đường bèn thu lại, không phải không lưu luyến, những điều rối rắm
trong cảm tính ngày đó, cô vĩnh viễn không thể nào nói rõ, bởi không ai
thực sự hiểu, kể cả người trước mắt được coi là đương sự này. Sau vài giây,
cô không hề do dự, xoay người bước xuống dưới cầu thang, đi được hai
bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Hạ Chí Thần: “Lập Thanh.”
Khổng Lập Thanh quay lại, Hạ Chí Thần vẫn đứng trên cầu thang, ánh
mắt phức tạp khó đọc ra tâm trạng: “Em cũng phải sống cho tốt, anh biết
em từ trước tới nay đều không dễ dàng gì.” Giọng Hạ Chí Thần có vẻ run
run, đứng ở xa nghe không thật rõ.
Khổng Lập Thanh cảm thấy không khí có phần bi thương, cô cố gắng
cười thật tươi, nói rõ: “Sư huynh, cảm ơn anh.”
Đúng thế, phải cảm ơn anh, là anh đã giúp cô có thể đối mặt với quá
khứ, dần dần đặt dấu chấm hết trong lòng, cuối cùng không phải dằn vặt