Đúng vậy, thời gian đó cô khổ cực nỗ lực hết sức cuối cùng cũng
giành được học bổng, lần đầu tiên có được cảm giác thành công, con đường
nhỏ rợp bóng cây trong trường đại học, những nam sinh người đẫm mồ hôi
trên sân tập, thật sự là những hồi ức đẹp. Chỉ là lúc đó cô thường xuyên bị
ám ảnh bởi cuộc sống đầy khó khăn, áp lực và tự ti, cô trốn trong thế giới
của riêng mình, những điều đẹp đẽ kia không hề để tâm đến. Nhớ lại thời
đại học, trong mắt người khác cô là người chậm chạp khó gần, không biết
giao tiếp, quả thật khiến nhiều người ghét cho nên bị bạn học chế nhạo hay
coi thường cũng không phải không có lý do, Khổng Lập Thanh bắt đầu hồi
tưởng lại về bản thân mình.
Người đàn ông bên cạnh không nói gì, Khổng Lập Thanh tiếp tục: “Sư
huynh, anh là người tốt. Khi còn trẻ hai chúng ta vướng phải sai lầm này,
nhưng ngẫm lại cho dù có áy náy chẳng qua cũng chỉ là một lần vô tình,
vậy mà nhiều năm như vậy anh vẫn canh cánh trong lòng, còn giúp đỡ em,
anh làm như thế kỳ thực em cũng thấy không thoải mái.”
Giọng Khổng Lập Thanh hơi lạc đi, Hạ Chí Thần đứng bên cạnh khẽ
thở dài, giọng nói buồn phiền vô hạn: “Lập Thanh, rốt cuộc em đã chịu nói
chuyện với anh.”
Không hiểu sao nghe câu nói của Hạ Chí Thần, lòng Khổng Lập
Thanh trong khoảnh khắc dâng lên niềm chua xót khôn tả, nước mắt cũng
muốn trào mi. Cô phải cố tình chớp mắt mấy lần, ghìm dòng lệ xuống,
nước mắt bị nén lại vẫn làm cảnh vật trước mắt mơ hồ. Hồi đó bản thân tự
ti, ngốc nghếch và yếu đuối thế nào cô không mấy khi dám nhớ lại, chỉ khi
đêm xuống vùi mình trong chăn, nước mắt ướt nhoè, câu chuyện ngày đó
mới miên man tìm về. Cô gái run rẩy khóc ấy không được ai cứu vớt, chỉ
có thể đem đắng cay nuốt xuống đáy lòng, chỉ là thỉnh thoảng những đắng
cay đó vẫn dội về cùng cô rơi lệ.
Tần nhìn của Khổng Lập Thanh xuất hiện chiếc xe Cadilac màu đen
quen thuộc, cô khẽ nhấp miệng, sau khi cổ họng bớt khô đắng, Khổng Lập