Thời gian trước mỗi lần đối diện con người này cô đều cảm thấy áp lực,
tâm trạng nặng nề, còn hiện giờ cô chỉ thấy nóng ruột bởi có thể Chu Diệp
Chương đã đến, cô còn phải chạy ra đón anh. Trước đây Khổng Lập Thanh
cũng biết Hạ Chí Thần có ý với mình, nhưng cô buộc phải tỏ thái độ cự
tuyệt, chỉ có điều thái độ cự tuyệt đó chỉ là kiểu từ chối không rõ ràng, đó
hoàn toàn là do cô thiếu dũng khí đối mặt với anh chứ không phải kiểu lạt
mềm buộc chặt.
Không hiểu sao tâm trạng Khổng Lập Thanh đột nhiên trở nên bình
thản như thế, những lúng túng khi xưa hầu như đã không còn, sự thay đổi
đó khiến cô chớp mắt hiểu ra, mình cần nói chuyện với Hạ Chí Thần, đã
đến lúc hai người cùng phải thoát ra khỏi câu chuyện khó xử năm ấy.
Sau một hồi phân vân, Khổng Lập Thanh lên tiếng: “Sư huynh, chỗ
này hơi tối, chúng ta qua bên kia nói chuyện được không?” Giọng cô không
lí nhí như trước nữa mà thanh âm cao hơn một chút, ngữ khí cũng bình thản
hơn nhiều.
Hạ Chí Thần nhận ra sự thay đổi của cô, khẽ gật đầu đồng ý: “Ừ.”
Hai người sóng đôi đi ra cổng bệnh viện, mỗi người mang một tâm
trạng riêng, cả đoạn đường đi không ai nói chuyện với ai. Một trận gió
mang theo hơi ấm cuối ngày ùa đến, lúc này mới chớm hoàng hôn nên trời
còn sáng rõ, bệnh viện có một khoảng sân rất rộng, Khổng Lập Thanh vẫn
chưa thấy xe của Chu Diệp Chương đỗ ngoài, lúc này đang là giờ cao điểm,
có lẽ anh đến muộn một chút vì tắc đường.
Khổng Lập Thanh đứng trên bậc cầu thang hít một hơi thật sâu, cảm
xúc tích tụ trong lòng nhiều năm cũng theo hơi thở mà nhẹ đi không ít, cô
quay sang nhìn Hạ Chí Thần bên cạnh, ánh mắt anh ta nhìn lại cô thâm
trầm ẩn giấu nhiều cảm xúc. Khổng Lập Thanh quay đầu tránh đi, ánh mắt
nhìn xa xăm phía chân trời, giọng có chút bùi ngùi: “Sư huynh, thất ra thời
đại học có nhiều chuyện đến giờ em vẫn nhớ mãi.”