Khổng Lập Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười, sau đó thôi mơ
màng, nhanh tay lưu lại số điện thoại, cúi đầu sắp xếp công việc buổi chiều.
Buổi chiều bệnh nhân thường không đông, đầu giờ cũng khá bận,
nhưng sau khoảng ba giờ chiều, công việc dường như giảm đi phân nửa,
tiếp thêm vài sản phụ đến khám thai đã hết giờ làm. Đồng hồ treo tường chỉ
bốn giờ năm mươi, Khổng Lập Thanh lại ngẩng đầu nhìn một lần nữa, buổi
chiều nay rõ ràng cô nhìn đồng hồ nhiều hơn mọi ngày, trong lòng mơ hồ
chờ đợi không rõ, dù gì Chu Diệp Chương từ trước đến nay chưa từng
“công khai hẹn hò” thế này.
Dừng tay thu dọn đồ dùng chuẩn bị tan làm, động tác có chút vội
vàng, đáy tim dường như nhen lên ngọn lửa mừng vui nho nhỏ, loại tâm
trạng chờ mong này bắt đầu xuất hiện trong cô từ khi nào vậy? Dường như
đó là câu chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi giờ có cố gắng nhớ lại cũng chỉ
cảm thấy bất lực. Khổng Lập Thanh lòng đầy suy tư, tay cầm túi xách bước
ra khỏi phòng làm việc tiến thẳng tới cổng bệnh viện.
Khu ngoại trú vào giờ tan ca ít khi có người, hôm nay thậm chí còn
không có ai, đèn hành lang hơi tối, Khổng Lập Thanh cất bước đều đều
không có ý dừng lại chút nào. Cô cảm thấy bước chân vô thức bị thứ cảm
xúc mơ hồ trong tim thục giục mà trở nên vội vã. “Lập Thanh.” Một giọng
nói trầm ấm đầy sức sống vang lên, tim cô lặng đi một hồi, trong lòng thấy
khẽ hoảng hốt.
Khổng Lập Thanh quay người nhìn lại phía sau, Hạ Chí Thần ngồi ở
băng ghế đợi khám, cô vội đi đến mức lướt qua mà không thấy anh ngồi
đây.
Hạ Chí Thần ngẩng nhìn cô, không đứng lên nhưng ánh mắt nheo
nheo khẽ cười: “Hi, Lập Thanh.” Nụ cười của anh hơi mệt mỏi, tinh thần
dường như không được tốt lắm.