Lúc Lâm Bội xuống đến lầu một, quang cảnh dường như không có gì
đổi khác so với lúc trước anh ta bước vào, có chăng là thêm Lâm Tương
Nam cũng ở đó. Phòng khách lúc này vẫn không có ai để ý đến anh ta, anh
ta cũng chẳng thèm chào hỏi ai nữa. Nhà họ Lâm bây giờ, ngoại trừ Lâm
lão gia trên gác, không còn ai khiến anh ta cảm thấy phải khúm núm, lấy
lòng cả.
Vội vã bước ra khỏi cửa, nhận lại chiếc áo khoác từ tay bảo mẫu mặc
lên người, cẩn thận cài hết hàng cúc, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại,
Lâm Bội xông thẳng ra ngoài, trườn mình vào màn mưa mờ mịt.
Ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Bội theo thói quen ngửa mặt lên nhìn bầu
trời. Bầu trời đêm tối đen như mực, cả mảng mực đen đó úp xuống thành
phố, cũng như bóng đen nhà họ Lâm dội xuống cuộc đời anh ta, không
chừa lấy một tia hy vọng. Phía sau lưng kia là cả một bãi lầy ngập ngụa,
bao nhiêu năm phải lăn lộn trong đó, con người anh ta từ trong ra ngoài đều
thấm bẩn, không cách nào gột rửa nổi. Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng
lại không cam tâm chịu bị bóng tối bao trùm như vậy. Mấy năm gần đây
anh ta lăn lộn vất vả và lập nên cơ đồ, thầm mưu tính làm một chuyện, đời
anh ta coi như đã hết hy vọng, cho dù đến cuối cùng phải mất đi cái mạng
này, thì cũng coi như là một cách giải thoát. Kể từ khi trong đầu nảy ra ý
tưởng đó, chỉ cần anh ta đến nhà họ Lâm một lần, quyết tâm sẽ tăng lên
một phần.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Lúc này đã bước sang tháng Mười hai, thời tiết ngày một thêm lạnh,
mọi người đã phải mặc áo khoác dày. Hôm nay là một ngày bình thường,
buổi trưa Khổng Lập Thanh nhận được điện thoại của Chu Diệp Chương
gọi đến khi cô vừa ăn xong bữa trưa. Lúc này giờ nghỉ còn chưa hết, đúng
là lúc rảnh rỗi nhất trong ngày làm việc của cô, thời gian vừa khéo, có lẽ là
anh đã tính toán căn chuẩn thời gian gọi đến.