về nghỉ đi.”
Lâm Bội cúi đầu ngầm đồng ý, tay càng nhanh hơn.
Thu dọn mọi thứ về vị trí ban đầu xong, Lâm Bội đứng dậy cung kính
nói với Lâm lão gia: “Ông nội, vậy cháu xin phép về trước.”
Khuôn mặt Lâm lão gia chìm trong bóng tối, vẫy tay đồng ý: “Ừ, đi
đi.”
Lâm Bội quay người ra cửa, anh mắt Lâm lão gia dán chặt trên lưng
anh ta, cảm giác có chứa sát khí, mỗi bước đi áp lực lại tăng lên một phần,
quả nhiên khi chân anh bước tới chỗ cánh cửa, giọng khàn đục của Lâm lão
gia từ phía sau lại chậm rãi truyền tới: “Lâm Bội, cháu họ Lâm, là người
của nhà họ Lâm, cháu biết không?”
Lâm Bội đặt tay trên nắm cửa, nghiêng đầu, khẽ đáp: “Cháu biết ạ.”
Giọng Lâm lão gia không còn ý khinh miệt nữa, nó mang theo hàm ý
răn đe rõ ràng: “Biết rồi thì tốt. Của cháu thì sẽ là của cháu, không phải của
cháu thì đừng có mà giơ tay đoạt lấy.”
Lâm Bội đứng sững ở đó, một lúc sau mới có thể khàn khàn trả lời
một tiếng: “Vâng.”
Lâm lão gia lại một lần nữa hất tay: “Đi đi.” Lâm Bội cúi đầu, chầm
chậm bước, dần dần bỏ lại cánh cửa phía sau lưng. Lâm lão gia ngồi trong
phòng, sau cánh cửa, lặng nhìn bóng lưng đứa cháu khuất dần khỏi tầm
mắt. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt ông già loé lên chút tàn nhẫn.
Đó không phải là khuôn mặt của một người già, nó không có cái ấm áp
bình thản của những người đã kinh qua một đời sương gió, ánh mắt sắc
lạnh có phần độc ác khiến khuôn mắt ông ta có mấy phần hung dữ khó gần.