Lâm Bội nghe lời nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan
khắp miệng. Lâm lão gia cũng tự mình rót một chén, sau khi chậm rãi nâng
lên nhấp một nhấp, ông mới khẽ nói: “Gần đây bận chuyện gì?”
Lâm Bội thẳng lưng, vươn người về trước một chút thận trọng trả lời:
“Cũng không bận gì ạ, cháu vẫn thế, chỉ là chút việc buôn bán thôi.”
Động tác nâng chén trà lên uống của Lâm lão gia dừng lại một chút,
mắt nhìn sang Lâm Bội, ánh mắt sâu xa khó dò nhưng không nói câu nào.
Uống hết chén trà, Lâm lão gia khẽ vẫy tay, ra lệnh “Thu dọn chỗ này,
mang bàn cờ vây ra đây, cùng ta chơi một ván.”
“Vâng” Lâm Bội đứng lên nhanh chóng dọn ấm chén đi, đến bên giá
sách lấy bàn cờ vây, cẩn thận đem đến.
Lâm lão gia nhận quân đen, Lâm Bội nhận quân trắng, quân đen đi
trước, quân của Lâm Bội đi sau, hai người yên lặng không nói bắt đầu triển
khai ván cờ.