Cái tên Lâm Bội này là do lúc mười tuổi anh ta bước vào nhà họ Lâm
được chính bà chủ nhà họ Lâm đặt cho Lâm Bội, Lâm Bội, bội với ai? Là ai
bày trò, cái tên này có hàm ý anh khiến bà ta nhục nhã bao nhiêu, oán hận
bao nhiêu.
Bậc cầu thang làm bằng gỗ tự nhiên, trải qua bao nhiêu năm cũng đã
cũ kỹ, giờ đây bước lên nghe thấy chúng phát ra những tiếng cót két. Đây
là một căn nhà cổ, dù đã được tu sửa cẩn thận vẫn không tránh được có
những chỗ hỏng hóc.
Hành lang tầng hai sáng lờ mờ, chỉ có mấy bóng đèn loại nhỏ gắn trên
tường chiếu cả một hành lang dài sâu hun hút, hai bên hành lang là mấy căn
phòng đóng kín cửa, khiến người ta có cảm giác nơi này quá âm u tăm tối.
Nhà họ Lâm còn sử dụng loại đèn cảm ứng thông minh, Lâm Bội bước đến
đâu đèn sáng tới đó, đi qua rồi đèn lại tắt, bóng anh ta leo lắt dưới ánh đèn
gây cảm giác ma mị. Bao nhiêu năm qua rồi mà Lâm Bội vẫn luôn cảm
thấy tầng hai này là nơi u ám tối tăm nhất căn nhà.
Cuối hành lang là thư phòng của Lâm lão gia, ông nội anh ta. Lâm Bội
sải bước trên tấm thảm mềm đi thẳng tới đó. Có thể nói trong Nhà họ Lâm
này, người đối tốt với anh ta một chút chỉ có Lâm lão gia. Năm đó nếu
không có ông, anh ta đã không thể sống tiếp trong căn nhà này khi mẹ mình
đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ nhiều nghi vấn, mà nữ chủ nhân
nhà họ Lâm lại là người tâm địa khó lường.
Lâm Bội còn đang suy nghĩ thì bàn tay đã đặt trên tay nắm, nhẹ nhàng
đẩy cánh cửa thư phòng trước mặt. Trong phòng đèn cũng không quá sáng,
Lâm lão gia ngồi trong chiếc ghế gỗ cỡ đại, cúi đầu đọc cuốn sách cầm trên
tay, trước mặt là bàn trà gỗ kiểu cổ, bên cạnh là đèn đọc sách đang bật, sau
lưng là giá sách mấy chục tầng ngang dọc chiếm hết một mặt tường, trên đó
bày kín các loại sách từ bàn về Nho, Đạo, Pháp, Lão... đến tiểu thuyết, sách
khoa học, quân sự, kỹ thuật, danh nhân... cái gì cũng có. Đứng từ đây Lâm