quanh năm ẩn sau hương khói, từ trước tới giờ vẫn luôn yên lặng bất động,
ngồi nhìn nhân gian khốn khổ lầm than, có điều đó lại là cha đẻ anh ta.
Người đàn ông tên Lâm Kiến Vinh đó là cha Lâm Bội, lúc trẻ cũng là
một anh chàng tuấn tú. Trong tấm ảnh đã ố vàng vẫn còn lưu lại vẻ khôi
ngô với dáng đứng cao gầy thẳng tắp của ông. Có người nói Lâm Bội giống
cha, nhưng anh ta lại rất ghét những người nói như thế.
Lâm Kiến Vinh bây giờ có tuổi nên cũng phát tướng, ngồi đã nhìn rõ
bụng bia. Tóc trên đầu vẫn còn đen nhưng là do dùng thuốc nhuộm, đoán
chừng không có thuốc nhuộm thì đầu tóc đã bạc trắng cả, bàn tay lại càng
được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, da trắng mịn, ngón tay múp mềm, đẹp như
tay phụ nữ. Mỗi lần Lâm Bội nhìn thấy đôi tay ấy lại chỉ thấy buồn nôn,
người này dù bên ngoài phong độ ngời ngời nhưng bên trong đã thối rữa
đến tận cùng.
Lâm Bội đứng đó mấy phút, vẫn không ai lên tiếng, trong phòng chỉ
có tiếng tivi vang vọng. Ba người đều quá hiểu, ai cũng mạnh mẽ, lạnh lùng
và giỏi chịu đựng, người ở giữa vòng im lặng là Lâm Bội cuối cùng cũng
hướng về phía người đàn ông, chào một tiếng: “Bố.”
Động tác lật báo của người đàn ông ngừng lại một giây, quay người
dùng giọng mũi “ừ” một tiếng đáp lại.
Đợi tiếng “ừ” của bố xong, Lâm Bội quay về phía người phụ nữ, chào
một tiếng: “Mẹ.”
Người phụ nữ này cũng rất chịu chăm sóc cơ thể, gần sáu mươi tuổi
rồi mà gương mặt dường như không có nếp nhăn, vẫn trắng mịn, tròn trịa.
Theo tướng số mà nói đó là kiểu mặt nở nang của người có phúc. Có lẽ là
phụ nữ thường khéo léo chăm chút bản thân hơn, cho nên tuổi tác và thân
hình thoạt nhìn gần như không quá tương phản, nhưng dưới bộ đồ ngủ vẫn
là lớp mỡ thừa khiến anh ta phát kinh.