Người phụ nữ còn chẳng được như người đàn ông vừa rồi, dù gì cũng
còn “ừ” được một tiếng, trước câu chào của Lâm Bội bà ta còn chẳng có
chút phản ứng, mắt chỉ hướng vào màn hình tivi, mặt không biểu cảm,
không ra ghét cũng chẳng giống vui, hoàn toàn coi thường.
Lâm Bội đợi ở đó đủ lâu, đến khi biết chắc người phụ nữ không đáp
lại, anh cũng không nói thêm gì, quay người đi lên lầu.
Lâm Bội đi đến chân cầu thang thì gặp một người từ trong bếp đi ra,
người đó tầm tuổi Lâm Bội, thân hình cũng cao gầy, mặt mũi có nhiều nét
hao hao Lâm Bội. Hắn mặc quần bộ đội với áo len cao cổ màu nâu, miệng
đang gặm một quả táo, điệu bộ tuỳ tiện, cảm giác rất khiêu khích. Hắn ngây
ra nhìn Lâm Bội một lát sau đó đột nhiên cười toe toét: “Ồ, về rồi à?”
Lâm Bội cũng khẽ gật đầu chào lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm
nghị: “À, ông nội gọi tôi về, nói có chuyện cần gặp.” Nói xong anh ta cũng
chẳng dừng lại mà đi thẳng lên gác.
Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo, bao nhiêu hàm ý khinh miệt và kỳ
thị Lâm Bội đều thu nhận hết. Anh ta vẫn thẳng lưng bước tiếp, không quay
đầu lại, cũng chẳng làm ra phản ứng gì đáp trả. Đây là anh hai của anh ta,
hai người là anh em cùng cha khác mẹ, cho dù nửa dòng máu chảy trong
người là như nhau thì họ vẫn trông nhau không vừa mắt.
Lâm Bội có hai anh trai con mẹ khác, anh cả tên là Lâm Ngô Tư, anh
hai tên là Lâm Tương Nam, duy nhất tên Lâm Bội chỉ có hai chữ. Thật ra
ban đầu anh ta không phải tên Lâm Bội, trước lúc mười tuổi là Mạc Chí
Viễn, lúc đó theo họ mẹ. Mẹ anh ta nói, tên này có ý nghĩa là người có ý chí
vươn lên, đúng là một cái tên rất hay, rất ý nghĩa. Sau mười tuổi anh ta
cũng từng vô số lần nhớ lại những lời này, nhưng năm nay sắp ba mươi tuổi
rồi mà ngay cả quyền đổi trở lại tên ấy anh ta cũng không có.