Bội chỉ nhìn thấy bóng lưng Lâm lão gia, trước mặt con người này, Lâm
Bội luôn cảm thấy vừa kính vừa sợ.
Lâm lão gia tóc đã bạc trắng, mặt đã có mấy đốm đồi mồi, thân hình
gày gò, mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, an nhiên tự tại ngồi ở đó. Là
lão gia của nhà họ Lâm, hiện nay đã nghỉ hưu an dưỡng tại nhà, nhưng vị
trí của nhà họ Lâm trên chính trường không vì việc ông về hưu mà bị ảnh
hưởng, bởi phe cánh chính trị của ông vẫn hùng hậu như cũ. Lâm Bội nhẹ
bước lên phía trước, lễ phép chào: “Ông nội, cháu mới về.”
Ông già rõ ràng đã sớm biết Lâm Bội đứng ở cửa, lại đợi cho anh ta
chào xong mới bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngẩng lên nhìn, không nói
năng gì, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang theo khí thế áp đảo nhìn về
phía Lâm Bội.
Lâm Bội bị “chiếu tướng”, chỉ cố gắng đứng thẳng lưng, cho dù có tỏ
ra bình tĩnh đối diện với cái nhìn của Lâm lão gia thì lưng Lâm Bội cũng
dần ướt đẫm. Trong lòng anh ta thừa rõ, Lâm lão gia đang ra đòn phủ đầu
thử sức mình. Trong nhà họ Lâm này chẳng có người nào đứng trước mặt
Lâm lão gia mà có thể che giấu được cảm xúc, đang nghĩ gì thì sẽ thể hiện
ra như thế, trong khi mọi người từ trước tới nay chưa ai từng nhìn thấu
được Lâm lão gia.
Cuối cùng sau khi cảm thấy hài lòng, Lâm lão gia mới chỉ chỉ vào
chiếc ghế cạnh bên, thủng thẳng nói: “Ngồi xuống đi.” Lâm Bội chậm rãi
bước đến, cẩn thận ngồi xuống.
Trên trà kỷ trước mặt bày sẵn bộ ấm chén, ấm trà nhỏ, từ vòi ấm còn
toả khói nóng, xem chừng Lâm lão gia đã dày công chuẩn bị cho buổi tiếp
đón anh ta tối nay. Lâm lão gia nhấc ấm trà rót một cốc đầy đén trước măth
anh ta nói: “Uống thử xem sao.”