Thanh nói với Hạ Chí Thần, ngữ khí rất kiên định: “Sư huynh, sau này anh
đừng tới tìm em nữa, thực ra anh cũng biết chúng ta không thể đúng
không?”
Khuôn mặt Hạ Chí Thần hiện lên vẻ chua xót, giọng anh khàn khàn:
“Anh có thể đấu tranh, Lập Thanh, những năm gần đây anh không thể thích
ai, không phải anh đang chuộc tội với em, anh thật sự hối hận.”
Khổng Lập Thanh năm đó bị bao nhiêu người bỡn cợt nhưng ánh mắt
luôn nhìn về phía anh. Mà anh hồi ấy không hề thật lòng với cô chỉ hùa
theo đám bạn trêu đùa nhận cô là bạn gái. Mỗi ngày cô bất chấp nắng mưa
đều mang bữa sáng đến cho anh, giúp anh giặt quần áo, ghi chép bài vở.
Không chỉ giúp anh làm nhiều chuyện như vậy, cô còn nhẫn nhịn vứt bỏ tự
tôn để chịu đựng người khác dè bỉu. Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô rẻ tiền, sau
này khi hiểu chuyện mới dần ý thức được có mấy ai dám bất chấp sĩ diện
như vậy đi yêu một người? Nhiều năm sau, anh mới nhận ra bản thân mình
ấu trĩ đã làm tổn thương Khổng Lập Thanh, đồng thời cũng đã tự tay phá
huỷ một điều vô cùng quý giá trong cuộc đời mình.
Tầm mắt Khổng Lập Thanh chuyển đến chỗ chiếc Cadilac đỗ, phía
sau cánh cửa màu đen không thấy động tĩnh gì, lòng cô thầm lo âu, quay
sang nhìn Hạ Chí Thần bên cạnh, khẽ lắc đầu cười nhẹ: “Sư huynh, em
không làm được, tình cảm năm ấy của em không còn. Để cho em thoải mái
sống cuộc sống của mình được không?”
Ánh mắt Hạ Chí Thần di chuyển theo Khổng Lập Thanh đến chiếc xe
màu đen đỗ ngay chân cầu thang, đôi mắt ngay lập tức trở nên buồn bã.
Thật ra nhiều năm cố gắng nhưng không thể làm lại, anh cũng thấy mệt
mỏi, giây phút này lòng anh cũng dâng lên cảm giác được giải thoát: “Lập
Thanh, em thay đổi rất nhiều. Là anh ta khiến em thay đổi?” Câu hỏi của
anh đi thẳng tới đích.