Ăn tối xong mọi người ai về nhà nấy, Khổng Lập Thanh cùng Khổng
Vạn Tường chơi một lúc rồi nhắc cậu bé đi tắm rửa rồi ngủ, đợi Vạn Tường
say giấc Khổng Lập Thanh mới về phòng của mình.
Đèn ngủ trên đầu giường bật sáng, lúc bước vào Khổng Lập Thanh
khẽ giật mình khi thấy Chu Diệp Chương đang ôm laptop ngồi dựa vào
thành giường cúi đầu bận rộn. Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, có vẻ vừa tắm
xong, nghe tiếng cô bước vào cũng không ngẩng đầu lên.
Khổng Lập Thanh thấy thế cũng không nói gì, cô đoán chừng tối nay
Chu Diệp Chương muốn nói chuyện với mình, vì bình thường chẳng khi
nào anh vào giường sớm thế này.
Từ nhà tắm bước ra, Khổng Lập Thanh tiến thẳng đến giường mở
chăn chui vào, sau đó ngửa mặt nhìn lên trần nhà đợi Chu Diệp Chương mở
lời. Bên cạnh vẫn không ngừng vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách lách
cách, cứ như thế một lúc lâu sau Chu Diệp Chương làm như buột miệng hỏi
một câu. Có điều nội dung lại không giống với những gì Khổng Lập Thanh
dự đoán, khiến cô nhất thời ngây ra một lúc mới phản ứng kịp.
“công việc ở thành phố B này xong hết rồi, anh phải đi về Hồng Kông,
gia đình anh ở đó, em có muốn đi cùng không?” Giọng Chu Diệp Chương
rất tự nhiên.
Bối cảnh thực sự của Chu Diệp Chương quả thật Khổng Lập Thanh
biết không nhiều. Đại khái cô chỉ nghe anh là người Hồng Kông, gia đình
anh thì cô đoán phải là hàng danh gia vọng tộc như cô thường thấy trên tivi
và báo chí, thế giới bên đó của Chu Diệp Chương đối với cô mà nói vô
cùng xa vời, xa đến tưởng như không có thực, không thể hình dung ra
được. Cô là kiểu người thích yên ổn, không thích thay đổi, cái thế giới phồn
hoa đến không thể tưởng tượng đó đối với cô mà nói vô cùng phức tạp,
thậm chí ngay cả ẩn ý đằng sau câu nói này của Chu Diệp Chương cô cũng
còn chưa tìm ra. Đi cùng anh đến Hồng Kông đối với cô mà nói đồng nghĩa