Động tác gõ bàn phím của Chu Diệp Chương cuối cùng cũng dừng lại,
Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh tắt máy, gọn gàng để lên đầu
giường, sau đó quay lại, một bàn tay đặt lên trên trán cô.
Chu Diệp Chương cuốn lọn tóc mái của cô quanh ngón tay mình, trêu
đùa qua lại chán chê rồi mới chậm rãi nói: “Anh ta với em có những
chuyện gì rôi?”
“Hả?” Khổng Lập Thanh lại phản ứng chậm nửa nhịp.
“Anh ta với em có những chuyện gì rồi?” Chu Diệp Chương chậm rãi
nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
“À...” Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn khuôn mặt đàn ông đang cúi
trên trán mình, sau đó đột nhiên khẽ cười. Nụ cười của cô mang theo chút
tự trào bất đắc dĩ, dừng lại một chút, cô quay mặt nhìn lên trần nhà bắt đầu
kể: “Lúc trước khi còn đi học, em thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích
em, chỉ coi em là trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi. Sinh nhật năm đó của
anh ấy, anh ấy muốn em tặng một món quà đặc biêt, vậy là anh ấy đưa em
đến nhà kho trong sân thể dục, anh biết khi ấy em...” Kể đến đây Khổng
Lập Thanh bỗng nhiên nghẹn ngào, cô quay sang phía Chu Diệp Chương
hy vọng có thể nhận được từ anh mấy lời động viên hoặc chia sẻ, nhưng
Chu Diệp Chương lại im lặng, bình thản nhìn cô, ngón tay cuốn tóc cô khi
nãy biến thành cái vuốt nhẹ. Giây phút đối mặt đó Khổng Lập Thanh
dường như có thể đọc thấu suy nghĩ trong đầu Chu Diệp Chương, anh
muốn cô chủ động giải toả những bức bối trong lòng, tự mình mở miệng
vết thương, gọt bỏ ung nhọt, khiến bản thân vững vàng lên từ trong cốt tuỷ.
Người ngoài có thể dìu bạn đứng lên nhưng họ không thể thay bạn chạy
được. Giật mình nhận ra ngụ ý này, Khổng Lập Thanh bất ngờ cảm thấy có
thêm rất nhiều dũng khí, cô bình tĩnh kể nốt câu chuyện: “Anh ấy bảo em
cởi hết quần áo, còn anh ấy lại mặc nguyên, rồi sau đó nhà kho bỗng nhiên
có một đám người tiến vào.” Những chuyện về sau, tất cả đều không cần
nói thêm, toàn những thứ ngu ngốc và hoang đường.