với việc cô mất việc làm, đối diện với gia đình anh, với cô lại cũng chẳng
phải một chuyện tốt lành gì. Thế nên sau một hồi suy nghĩ qua loa, Khổng
Lập Thanh cũng tuỳ tiện trả lời: “Không muốn đi.” Dạo gần đây cô không
còn cảm thấy sợ sệt Chu Diệp Chương như trước nữa nên muốn nói gì cũng
nói rất thẳng.
Chu Diệp Chương nghe xong câu trả lời của cô, tay không gõ bàn
phím nữa, mắt cũng không đối góc nhìn, dường như cũng không quá bận
tâm đến quyết định này, hồi lâu sau mới thấy anh khẽ nói một câu: “Vậy
cũng tốt.”
Khổng Lập Thanh quay đầu nhìn theo hướng mắt Chu Diệp Chương
cảm thấy anh hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ lạ ở chỗ
nào. Sau một lúc không quan sát được gì, cuối cùng cô đành từ bỏ, quay lại
tiếp tục ngây người nhìn lên trần nhà.
Hai người cùng im lặng rất lâu, Chu Diệp Chương vẫn không ngừng
tay đánh máy. Khổng Lập Thanh cảm thấy anh đang có tâm sự trong lòng,
hơn nữa chuyện ấy hẳn có liên quan rất nhiều đến bản thân cô.
Khổng Lập Thanh không phải người quá cứng rắn, nhưng cũng là
người rất ghét bị gò bó. Cô cảm thấy có chuyện khúc mắc với nhau đè nặng
trong lòng cũng rất khó chịu, chi bằng cùng nhau đối mặt để hai bên đỡ
cảm thấy bức bối. Cho dù cô không quen chủ động mở lời, nhưng sau một
hồi phân vân cũng cất tiếng: “Hôm nay người đó là đàn anh khoá trên của
em, anh ấy và em...” Nói đến đây cô đột nhiên không thể tiếp tục, vừa rồi
phải lấy hết can đảm mới dám nói ra, nhưng đến khi bắt đầu vào chuyện
mới phát hiện mình chưa hề sửa soạn câu chữ trong đầu trước. Cô và Hạ
Chí Thần cũng không phải hoàn toàn không có gì, nếu muốn nói cho thật rõ
ràng thì phải kể ra rất nhiều chuyện trước dây, mà như thế sẽ có cả những
chuyện chẳng dễ gì giãi bày, nhất thời cô cảm thấy bị á khẩu ngay lúc đó.