Chu Diệp Chương chẳng bận tâm cô đồng ý hay không vẫn mạnh mẽ
xông vào cuộc đời cô, tâm thế lấn át nhưng thủ đoạn lại mềm mỏng, anh là
người đầu tiên trên thế giới này đối xử với cô tốt như vậy, Khổng Lập
Thanh đau lòng nghĩ, từng dòng cảm xúc thương nhớ, hàm ơn cũng hoà
trộn biến thành lệ cay lăn trên khoé mắt.
©STE.NT
Sau một trận tuyết lớn, mùa đông chính thức ùa về. Chiều thứ Bảy
Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường tới lớp học Taekwondo. Lớp của
Khổng Vạn Tường học tuần ba buổi vào các thứ Ba, Năm, Bảy. Thứ Ba và
thứ Năm học từ năm giờ cho đến sáu giờ rưỡi chiều, riêng thứ Bảy học từ
hai rưỡi cho đến năm giờ chiều. Sau khi Chu Diệp Chương về Hồng Kông,
Khổng Lập Thanh thay A Thần đưa đón Vạn Tường đi học, hôm nào cô tan
ca muộn thì dì Thanh sẽ thay cô đón về để việc học của cậu bé không bị
gián đoạn.
Lúc thay quần áo, Khổng Lập Thanh chọn cho Khổng Vạn Tường một
chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt, cô luôn muốn cậu bé mặt những gam
màu tươi trẻ. Vạn Tường có rất nhiều quần áo, Chu Diệp Chương là mẫu
đàn ông rất chu đáo, trước khi về Hồng Kông không lâu anh đã chọn mua
cho cô và Vạn Tường rất nhiều trang phục mùa đông.
Thời gian gần đây có lẽ do chăm chỉ luyện tập thể thao mà Khổng Vạn
Tường lớn nhanh như thổi, bây giờ cậu bé đã cao ngang ngực cô. Lúc này
Vạn Tường đứng trước mặt cô, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đáng yêu,
nhìn đã thấy chút phong thái vững vàng đàn ông. Sang năm Vạn Tương lên
sáu tuổi, tới tháng Bảy là chính thức vào lớp một, Khổng Lập Thanh đột
nhiên cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, cậu bé gầy yếu rụt rè năm nào còn
bám dính lấy cô, chớp mắt đã khôn lớn thế này rồi.
Khổng Vạn Tường quan sát thấy Khổng Lập Thanh có dấu hiệu suy
nghĩ miên man bèn khẽ giục: “Mẹ, nhanh một chút, nếu không sẽ muộn