mất.” Trong giọng nói mang chút ý không hài lòng, cậu bé quen được chiều
nên mới dám thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như thế.
Vạn Tường đã dạn dĩ hơn rất nhiều, Khổng Lập Thanh nghĩ vậy bèn
dịu dàng trả lời cậu bé: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Ra khỏi nhà tự nhiên đã thấy tài xế đợi dưới lầu, đường đến lớp
Taekwondo cũng không quá xa, xe đi một lúc là tới, đến nơi vừa đúng giờ
vào lớp, Vạn Tường thay võ phục vui vẻ cùng bạnh học chạy vào trong.
Trung tâm dạy Taekwondo này rất quy mô, địa điểm học là một trung
tâm thể thao có hai tầng, mỗi tầng đều được ngăn thành mấy phòng riêng
biệt dành cho rất nhiều lớp học. Cũng có khá nhiều người lớn tham gia học
Taekwondo, Vạn Tường học lớp dành cho thiếu niên, giữa sàn bày một cái
đệm chuyên dụng, người nhà chỉ có thể đứng cách một khoảng ở bên ngoài
quan sát.
Khổng Lập Thanh đã tới đây được một thời gian nên cũng quen mặt
nhiều phụ huynh, nhưng cô là tuýp người khép kín, không hay chủ động bắt
chuyện với người khác, đến đây xong thường chỉ tìm một chỗ kín đáo trong
góc ngồi lặng lẽ quan sát bọn trẻ luyện tập.
Buổi học dài hai tiếng thì nửa thời gian đầu giáo viên dùng để hướng
dẫn kỹ thuật cho học sinh, nửa cuối buổi học dành để học sinh thi đấu đối
kháng, giữa hai phần nội dung có nghỉ giải lao mười phút. Giờ nghỉ giải lao
Vạn Tường cũng không chạy đi tìm mẹ, ở lớp này cậu bé chơi thân với một
bạn học tên là Lạc Lạc, giờ giải lao hai đứa trẻ đùa nghịch xung quanh
chiếc đệm chuyên dụng, vô cùng sung sức. Khổng Lập Thanh quan sát thấy
thế vừa vui vừa buồn. Vui vì Vạn Tường càng ngày càng hoạt bát năng
động, buồn vì cậu bé dần dần sẽ có thế giới riêng của mình, rồi sẽ rời xa cô.
Tâm tư người lớn cứ luôn phức tạp như vậy.