mặt là người mẹ yếu mềm chẳng hiểu Taekwondo, Vạn Tường cảm thấy
thất vọng, cậu bé nhớ A Thần.
Thấy Vạn Tường cúi đầu chẳng nói năng gì, lặng lẽ thay quần áo,
Khổng Lập Thanh cũng thấy bất lực, cuối cùng chỉ biết xoa đầu cậu bé, nhẹ
nhàng an úi: “Không sao đâu.” Thật sự Khổng Lập Thanh cũng biết đấy chỉ
là một câu an ủi để mà an ủi, tuyệt đối chẳng có tác dụng gì, nhưng quả
thực trong hoàn cảnh này cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Khổng Vạn Tường ngẩng cao đầu để mẹ quàng khăn, sau đó lấy giọng
hết sức nghiêm túc hỏi Khổng Lập Thanh: “Mẹ, lúc nào thì A Thần quay
lại?”
Khổng Lập Thanh sửng sốt, cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời đại khái:
“Có lẽ sang năm mới.”
“Ôi!” Vạn Tường rõ ràng không thích đáp án này, giọng cảm thán vút
cao vô cùng thất vọng.
Suốt trên đường về Khổng Vạn Tường tâm tình không vui, từ đầu đến
cuối chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khổng Lập Thanh cảm thấy cậu bé
đang tràn đầy tâm trạng thất vọng và bất lực, Chu Diệp Chương đã làm
thay đổi cuộc sống hai người, thế giới của Vạn Tường giờ đây đã không
còn một mình cô nữa, cậu bé khôn lớn rồi, suy nghĩ cũng dần trưởng thành
hơn.
Hai mẹ con cùng im lặng không nói gì cho tới khi về nhà, vào đến cửa
đã thấy mùi thức ăn tỏa ra nức mũi, dì Thanh đi từ trong bếp ra đón hai
người, cười híp mí với hai mẹ con đang bước vào: “Về rồi à? Vạn Tường
đói chưa? Bà hấp cho cục cưng một cái bánh gato trứng cực ngon rồi.” Dì
Thanh lúc nào cũng giữ nụ cười hiền hậu như vậy, Khổng Lập Thanh
không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.