Khổng Vạn Tường tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ lông chui vào chăn
ấm, Khổng Lập Thanh ngồi dựa trên đầu giường, đọc truyện cổ tích cho
cậu bé nghe. Cô không phải người bẩm sinh có giọng nói hay, khi đọc
truyện không biết nhấn giọng lên bổng xuống trầm, chỉ có thể đọc đều đều
không mấy sống động, nhưng cũng may sao bao nhiêu năm qua Khổng Vạn
Tường sớm đã quen, câu chuyện mới đọc được một nửa cậu bé đã mơ
màng thiếp đi.
Khổng Lập Thanh thấy Khổng Vạn Tường ngáp ngủ liền cất cuốn
truyện trong tay, nghiêng người nằm bên cậu bé, xoa lưng giúp Vạn Tường
dễ ngủ.
Khổng Vạn Tường trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ đột nhiên xoay lại
ôm chặt Khổng Lập Thanh hói: “Me, còn bao lâu nữa mới sang năm mới?”
Đầu Khổng Vạn Tường gối lên bụng cô, giọng nũng nịu chờ đợi, trái
tim Khổng Lập Thanh như có sóng xô nhè nhẹ, cô nói khe khẽ: “Vẫn còn
hơn một tháng nữa.”
“Vẫn còn hơn một tháng nữa cơ ạ? Ôi!” Giọng Khổng Vạn Tường lạc
đi, cuối câu còn thở dài thườn thượt.
“Con nhớ A Thần rồi à?” Khổng Lập Thanh khẽ hỏi lại.
“Vâng.” Giọng Vạn Tường mơ mơ hồ hồ, rõ ràng cậu bé đã mơ màng
ngủ mất. Khổng Lập Thanh xoa vuốt cánh tay cậu bé, rất lâu không nói gì,
hoá ra ngay cả trẻ con cũng hiểu thế nào là nhớ.
Từ phòng Vạn Tường đi ra, Khổng Lập Thanh theo thói quen lại đến
thư phòng, đêm khuya yên tĩnh không có việc gì để làm, cô lặng lẽ ngồi
ngây người trên chiếc ghế Chu Diệp Chương thường ngồi, trong tay là điếu
thuốc đang cháy dở, đây là nơi cô hay ngồi một mình lúc cảm thấy cô đơn
nhất. Không điện thoại, không tin nhắn, Chu Diệp Chương hoàn toàn bặt vô
âm tín, cô cũng thấy nhớ anh nhưng lại chẳng có cách nào chuyển lời.